🦄 [Siêu Năng Lực] Mirinda - Đôi mắt bị nguyền rủa
Tác giả: Nghi bé
Ở đâu đó trong các thế giới song hành, một nơi mà siêu năng lực là thứ cùng tồn tại với con người.
Từng người sẽ có siêu năng lực khác nhau hoặc được thừa hưởng từ thế hệ trước. Các siêu năng lực rất đa dạng và nhiều cấp bật sức mạnh. Chính vì vậy trong xã hội đã hình thành sự phân chia giai cấp, dẫn đến sự xung đột giữa phe yếu với phe mạnh hoặc các phe mạnh cạnh tranh để thể hiện sự uy quyền với sức mạnh to lớn mà họ có được.
Để đập tan các cuộc đấu tranh vô nghĩa, một nhóm người trong phe mạnh đã lập lên một binh đoàn chuyên đi ngăn chặn và giải quyết các mâu thuẫn. Tình hình đã trở nên khả quan hơn và cuộc sống hòa bình tiếp diễn hàng chục thế kỷ.
Tuy nhiên một vài người đã nhận ra có một siêu năng lực vượt trội hơn tất thảy các siêu năng lực còn lại và những người có được nó sẽ trở nên điên loạn rồi tiêu diệt hết tất cả những người xung quanh hoặc hơn thế nữa. Nhận biết được mức độ nguy hiểm mà siêu năng lực đó mang lại nên những ai có nó đều sẽ bị tố cáo và bị giết chết ngay lập tức.
Mặc dù có sự bất bình trong quyết định nhưng việc truy sát những người có siêu năng lực đó đã được thực hiện một cách điên cuồng. Họ giết sạch không chừa một ai, dù là một đứa bé mới sinh hay một cụ già lẩm cẩm, là người giàu hay kẻ nghèo, hay chỉ là mối nghi ngờ cũng bị giết chết.
Năm ấy mặt đất nhuốm màu của máu và không khí tang thương luôn ngập tràn qua từng ngày. Để rồi trong suốt hàng trăm thập kỷ tiếp theo dường như không còn ai mang trong mình cái siêu năng lực đó nữa và người đời gọi nó là siêu năng lực cổ nguy hiểm nhất mọi thời đại với điểm đặc trưng: Đôi mắt bị nguyền rủa.
**********
Hiện tại...
Tiếng la hét của một bà mẹ đang gồng sức đẻ ra đứa con thứ hai trong sự cỗ vũ của bà đỡ và sự lo lắng của người cha kế bên.
Sau một hồi vật vã thì một cô bé đã ra đời. Cả hai vợ chồng vỡ òa trong tiếng khóc đầu lòng của người con thứ hai. Và không một ai hay trong tích tắt tất cả người cùng vật trên thế giới đều rùng mình bởi điều gì đó nhưng vì quá nhanh nên họ không để ý, còn hai vợ chồng này thì chỉ quan tâm đứa con gái bé bỏng và cái tên được đặt sẵn vang lên:
-Chào mừng con, Mirinda!
Đứa bé được lớn lên khỏe mạnh trong căn nhà nhỏ cùng với sự yêu thương của gia đình. Mirinda là đứa bé rất ngoan ngoãn, luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người và ai trong làng cũng quý mến cô bé.
Thế nhưng dù đã lên năm nhưng Mirinda vẫn không thể hiện siêu năng lực của mình. Cả hai vợ chồng cảm thấy kì lạ vì hầu như mọi người đều nhận biết được siêu năng lực từ năm một tuổi và trường hợp trễ nhất là ba tuổi. Đứa con trai cả cũng một tuổi là đã điều khiển được gió như mẹ và ai cũng tưởng Mirinda giống cha, có thể nói chuyện với động vật nhưng cô bé vẫn chỉ là một người bình thường.
Trường hợp cả đời không có siêu năng lực cũng có thể xảy ra nhưng nó lại rất hiếm, con số ghi nhận trong suốt hàng nghìn thế kỷ là bảy người.
-Chả lẻ con mình lại hiếm đến cỡ đó sao?
-Anh không chắc nhưng dù Mirinda có ra sao thì con bé vẫn là con của chúng ta.
-Ừm. Chúng ta sẽ mãi mãi bảo vệ con bé.
Thời gian hạnh phúc trôi qua nhẹ nhàng và rồi năm Mirinda tròn tám tuổi bi kịch bắt đầu xoay chuyển.
Bọn đạo tặc chuyên đi cướp bóc bất ngờ tấn công vào làng và chúng đã đánh đập tất cả đàn ông hoặc giết chết họ cùng làm nhục những phụ nữ xinh đẹp. Gia đình nhỏ bé ấy cũng không tránh khỏi.
-Lại đây nào!
Thủ lĩnh của bọn đạo tặc nhắm trúng vẻ đẹp dịu dàng của người vợ và đang khống chế người chồng hòng dọa cô nghe lời.
-Chạy đi! Đừng quan tâm anh!
Người chồng gào lên nhưng cũng đành bất lực nhìn bọn chúng bao vây tứ phía, không có đường cho vợ con chạy thoát. Người vợ định thổi bay bọn chúng bằng siêu năng lực nhưng từ trong lòng đất mọc lên những thân cây to lớn chắn lại cơn gió lốc của cô. Rồi từ thân cây mọc ra nhánh cây quấn người cô vợ kéo về phía tên thủ lĩnh. Hắn ôm lấy cô, cười giòn tan vì đã lấy được chiến lợi phẩm. Dù có muốn vùng vẫy thoát ra nhưng làm sao sức lực của phụ nữ có thể thắng được các cơ bắp săn chắc của tên đàn ông to lớn.
-Buông cô ấy ra!
Người chồng hất bọn chúng ra và chạy lại bên các con quát lớn.
-Mày ồn quá rồi đấy! Giết bọn chúng đi!
-Ông đã có được tôi rồi thì hãy tha cho họ đi chứ!
-Ta không thích! Hahaha!
Người vợ bị lôi đi trong dòng nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng gọi tên chồng và các con. Đám còn lại bao quanh ba cha con và chuẩn bị nhắm bắn vào đầu cả ba.
Chợt một tên ôm lấy tim kêu la ú ớ rồi trợn tròng, cả đám nhìn nhau hoang mang rồi từng người ôm bụng ôm đầu gào thét. Tên thủ lĩnh cau mày, quát:
-Tụi mày bị điên hả? Làm gì mà rống như sắp chết thế?
Hắn ta tỏ vẻ khó hiểu rồi một tên đi tới gào lên đau đớn và máu từ miệng phun thẳng vào mặt hắn. Cả đám còn lại cũng cùng tình trạng, máu cứ thế bao phủ khắp xung quanh nơi hắn đang đứng với vẻ mặt kinh hãi.
Hắn hoảng sợ đi lùi trong vô thức và một ánh nhìn rợn người xuyên thẳng qua cơ thể khiến hắn run rẩy trong hoảng loạn. Hắn sợ, chưa bao giờ hắn lại sợ hãi một thứ gì đó như vậy. Hắn muốn bỏ chạy nhưng không tài nào cất bước. Hắn muốn sử dụng siêu năng lực nhưng cơ thể đã còn không điều khiển được. Hắn cứ thế quay người lại vì ép buộc và trước hắn là một cô bé, là con gái của hai vợ chồng kia nhưng có gì đó khác biệt.
Đôi mắt đã không còn mang màu xanh ngọc bích lấp lánh mà nó đã bị màu đỏ của cái chết chiếm giữ. Màu của lời nguyền thiên niên kỷ.
-Mirinda?
Người cha ngỡ ngàng nhìn cô con gái nhỏ bé đang trừng mắt với tên thủ lĩnh.
Máu, khắp nơi trên người hắn đang trào ra những dòng máu tươi như tấm màn đỏ thẫm bao phủ lấy cơ thể đang quằn quại trong đau đớn liên hồi. Hắn gào rú lên tiếng cầu cứu khổ sở. Hắn dường như đã nhìn thấy tất cả những người bị hắn giết đang bám víu toàn thân hắn. Bọn chúng xé toạc bụng hắn bằng đôi tay xương xẩu, nhày nhụa rồi lôi tất thẩy nội tạng ra ngoài bóp nát. Chúng cào cáu, moi móc, xé xác từng bộ phận trên cơ thể hắn và rên rỉ những âm thanh rợn người.
-KHÔNG!!!
Tên thủ lĩnh đã chết đứng trong trạng thái sợ hãi tột cùng. Chỉ vỏn vẹn năm phút, bọn đạo tặc đã lăn đùng ra chết tức tưởi.
Mirinda thở nhẹ rồi mỉm cười nhìn cha mẹ và anh trai, đôi mắt đã trở lại bình thường.
Hóa ra, năm ba tuổi cô bé đã nhận ra siêu năng lực mà mình sở hữu và nó đã cảnh báo cô bé mức độ nguy hiểm mà nó mang lại. Vì để đảm bảo an toàn cho mọi người nên cô bé đã giấu và cố gắng luôn giữ trạng thái vui vẻ để kiểm soát nó. Thế nhưng bây giờ cô bé đã không thể che giấu vì gia đình đang gặp nguy hiểm.
Chứng kiến được siêu năng lực của con gái, hai vợ chồng liền biết được đó chính là siêu năng lực cổ nguy hiểm nhất bị xóa bỏ từ rất xưa. Cả hai sợ, nhưng cũng đầy lo lắng.
Mirinda nhìn vẻ mặt bàng hoàng của gia đình, cô bé nghĩ mình đã khiến họ sợ hãi, chắc hẳn họ sẽ ghê tởm một thứ kinh khủng như cô. Nhưng cái ôm của cha mẹ đã làm dịu đi cái suy nghĩ tiêu cực kia.
-Cha xin lỗi đã để con phải làm chuyện này!
-Con đã vì gia đình mà cố gắng như thế! Mẹ thật vô tâm vì không để ý! Xin lỗi con!
Mirinda vỡ òa trong vòng tay của cha mẹ, cô bé cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của hai người dành cho cô.
-Quái vật!
Người anh đã ướt quần vì sợ, hét toáng lên trong hoảng loạn.
-Ổn rồi! Không sao đâu con! Em con chỉ làm thế để bảo vệ ta thôi!
Người mẹ cố gắng trấn an con trai cả. Quả thực chuyện này quá kinh hãi với đứa trẻ mười tuổi.
Những người trong làng còn sống bất ngờ chạy tới, họ hoảng sợ trước cảnh tượng ở trước mắt. Tưởng chừng cả làng sẽ đuổi gia đình Mirinda đi nhưng ngược lại họ biết ơn gia đình vì đã trả thù cho những người đã bị chúng giết và giúp đỡ gia đình che dấu bí mật về siêu năng lực của cô bé.
_____
Mọi chuyện tưởng rằng đã kết thúc nhưng chỉ một năm sau đó cả làng đã chìm trong biển lửa. Họ đã bị tuyên án bao che cho mầm móng hủy diệt nhân loại và cả làng đã bị thiêu sống để trả giá cho việc làm đấy.
Trong lúc nguy cấp, Mirinda được cha mẹ đưa xuống hầm trú ngụ và người cha phải đi tìm kiếm con trai cả đang chạy loạn ở trong làng với đám lửa bóc lên ngùn ngụt.
-Tuyệt đối không được rời khỏi đây! Hãy đợi anh quay lại!
-Em hiểu rồi! Mau đi tìm thằng bé đi!
Nói xong, người cha lao vào màn lửa gọi lớn tên con trai.
Hai mẹ con ôm nhau cầu nguyện cho mọi chuyện trôi qua bình yên. Thế nhưng một cơn gió được thổi qua khe hở đã khiến người mẹ hoảng hốt vội nhìn Mirinda và nói:
-Bây giờ con hãy chạy thẳng về phía bên kia đường hầm.
-Còn mẹ?
-Mẹ sẽ đi sau. Cha và anh hai sắp tới rồi nhưng cha đang bị thương, mẹ phải đỡ cha đi cùng anh hai. Còn con cứ chạy trước và đứng canh gác xem bên kia có an toàn không. Con hiểu chưa hả?
Mirinda gật đầu, cô bé định quay đầu chạy thì được mẹ ôm vào lòng.
-Con hãy hứa tuyệt đối không để bị bắt và đừng tiết lộ siêu năng lực cho người mà con không tin tưởng. Hãy hứa với mẹ!
Dù vẫn không hiểu ý định của mẹ nhưng Mirinda vẫn móc ngoéo lập lời hứa với mẹ và chạy đi trên con đường tối om.
Sau một lúc chạy mỏi chân, cuối cùng Mirinda đã đến được đầu bên kia của hầm. Cô bé nhẹ nhàng mở cửa và hé đầu lên nhìn. Vì không thấy một bóng người và cảm giác rất an toàn nên cô bé đã đi ra nhìn dáo dác. Cô bé phát hiện nơi mình đang đứng cách rất xa làng và không trong phạm vi canh gác của binh đoàn.
Mirinda thở phào, cô bé ngồi xuống trông chờ gia đình mình và rồi sẽ cùng nhau tìm đến một nơi ở mới thật bình yên.
Nào ngờ một cơn gió lào xào thổi đến kèm theo giọng nói dịu dàng nhưng mang nổi buồn não lòng.
"Mẹ xin lỗi. Từ giờ con hãy tự mình sống thật tốt nhé! Cha mẹ yêu con!"
Liền lúc đó một vụ nổ lớn từ phía làng đang bốc cháy vang lên, chấn động đất trời.
Mirinda lặng người nhìn về nơi đó. Cô bé lắc đầu phủ nhận với ý nghĩ trong đầu và chạy tức tốc về nhà của mình.
Cơn mưa từ đâu rơi xối xả, dập tắt ngọn lửa dữ dội để lộ ra những cái xác cháy đen không hoàn thiện. Ở giữa đường lớn trong làng, bàn tay đen thui có đeo chiếc nhẫn quen thuộc được đặt ở bên eo cái xác khô nhỏ khiến đôi mắt Mirinda tối sầm.
-Cha. Anh hai.
Hình ảnh người cha đang ôm chặt cứng đứa con trai vào lòng hiện ra. Nước mắt đau đớn rơi xuống hòa quyện cùng làn mưa day dứt. Cô bé ôm lấy cha và anh trai giờ chỉ là cái xác đen gào khóc.
Sau đó cô bé vội cầm chiếc nhẫn của cha rồi tiếp tục chạy về phía nhà vì cô cảm nhận bọn chúng đang đến gần.
_____
Khi mở cửa căn nhà nhỏ, cảnh tượng đau thương đã hiện ra khiến Mirinda khụy người xuống, bao nhiêu hy vọng và cảm xúc đều vỡ vụn. Một cái xác không phải chết vì lửa hay vụ nổ mà là do những vết đạn cùng những đường kiếm.
Là do người mẹ đã nghe thấy tiếng binh đoàn đang dần đến qua cơn gió nên đã bảo con gái chạy đi. Rồi một mình mẹ leo lên cố giấu kín nắp hầm trước khi binh đoàn nhìn thấy mẹ. Dù cho bị tra tấn như thế nào thì người mẹ dũng cảm vẫn lấy thân mình che chắn cái chốt cửa hầm.
Mirinda tiến lại ôm lấy mẹ khóc nức nở. Cô bé tự trách bản thân đã không thể cứu được gia đình mà còn liên lụy đến cả làng. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, nghe thật nhói lòng.
Cơn mưa vừa dứt là tiếng bước chân dồn dập đã bao quanh ngôi nhà. Cô bé biết bọn chúng đến để giết cô.
-Mau đầu hàng đi cô bé bị nguyền rủa!
Mirinda im lặng đứng dậy. Cho dù gia đình hay cả làng biết cô bé mang trong mình một siêu năng lực cổ nguy hiểm nhất mọi thời đại nhưng không một ai gọi cô như thế cả. Ngay cả khi ngọn lửa bùng cháy họ còn cố gắng đưa cô đến nơi an toàn để rồi hy sinh.
-Chịu chết đi!
-Tôi... phải thực hiện lời hứa với mẹ.
Đôi mắt hóa đỏ cùng cơn phẫn nộ tột độ, Mirinda tiến lại gần những tên binh đoàn, trừng mắt nhìn chúng. Lập tức bọn chúng hét lên, không quằn quại cùng cơn đau thấu xương thì cũng tự chém giết lẫn nhau.
Khung cảnh thật hoảng loạn cùng âm thanh thật hỗn tạp và mặt đất dần ngập lên bởi màu đỏ thẫm tanh tưởi. Những cái xác chồng chất lên nhau và rồi nổ tung thành từng mảnh.
-Con đi đây mọi người à! Tạm biệt cha mẹ và anh hai.
Mirinda cúi đầu lần cuối với những cái xác được xếp hàng ngay ngắn và rồi quay mặt bỏ đi trong màn đêm dần buông.
**********
Nhiều năm sau, Mirinda đã tự mình buôn ba khắp nơi và có một ngôi nhà nhỏ ở trên đỉnh đồi của một khu rừng rộng lớn. Cô đã tự mình chứng minh không phải ai cũng bị điên loạn khi sở hữu siêu năng lực cổ này hoặc là do cô đã được chọn bởi nó.
Cô sống một mình trong khoảng thời gian ngắn rồi nuôi nấng thêm vài em động vật và người bạn luôn đồng hành là chú đại bàng Daim. Dường như cô dần quên đi quá khứ đau thương để sống tốt ở một cuộc đời mới. Nhưng mỗi năm cô luôn tưởng nhớ những người đã khuất và tâm sự với những em động vật.
Quanh năm cô chỉ sống trên đồi và rất hiếm khi đi đến các ngôi làng vì quãng đường khá xa và cô chưa muốn đối diện với một ai khác. Có lẽ cô sẽ ở đây cho tới già hoặc một ngày nào đó cô sẽ bắt gặp một mối duyên khác và cùng đồng hành với những người bạn mới.
Quả thực câu chuyện của gia đình Mirinda đã kết thúc nhưng câu chuyện về cuộc đời mới của cô chỉ mới bắt đầu.