Năm 5 tuổi,
Cậu đưa cho tôi một chiéc bánh, miệng vừa nhai bánh vừa nói với tôi: Nè chồng Khánh cho vợ Ngọc nè, ngon nhắm nhuôn! Tôi và cậu cùng cười tươi cùng ăn những chiếc bánh ngon lành.
Năm 10 tuổi,
Cậu đưa cho tôi giờ ko còn là một chiế bánh là là một túi bánh rực rỡ, nói: Này Ngọc, mẹ tui làm á. Bà ăn đi ngon lắm luôn! Tôi cầm túi bánh cười và cùng cậu ăn hết túi bánh đó.
Năm 15 tuổi,
Cậu đưa cho tôi giờ không phải là một túi bánh rực rỡ mà là một túi bánh với hình thù và màu sắc có chút bất thường, nói: Bánh ăn đc, không cs độc đâu mà sợ. Bánh tui làm lần đầu nên hơi xấu thôi, từ từ tui sẽ làm đẹl và ngon như mẹ tui làm cho bà xem. Tôi chỉ cười tủm tỉm nhận túi bánh với câu nói: Để rồi xem.
Năm 20 tuổi,
Trong suốt 5 năm, cậu đã cố gắng học làm bánh. Tất nhiên hình thức tuy xấu nhưng hương vị đã thay đổi. Từ túi bánh với những chiếc bánh với hương vị đắng nghét như socola thì giờ vị nào ra vị đó cả rồi. Thế cứ mỗi lần cs bánh mới, cuối cuối tuần lại lấy cái xe của mình chạy suốt gần 1 tiếng đến chổ tôi ở để đưa bánh. Tôi cứ mãi thắc mắc, người đẹp mã lại đa tài như cậu ta mà chẳng cs nổi một cô ny?
Năm 25 tuổi,
Khi kinh tế cả hai đề khá vững, thì... Vào chuyến đi nhân ngày lễ, cậu ta chuẩn bị nào là bánh nào là hoa nhưng cứ giấu giấu mãi. Tối đó, cậu tổ chức một buổi cầu hôn với đèn, hoa và cả bánh nữa. Chỉ nói vỏn vẹn vài chữ, nhưng cả hai cx đã hiểu hết ý của đới phương: Bà kết hôn với tui nha! Ko biết thứ gì đã lấy đi ý thức của tôi lúc ấy, tôi đồng ý mà ko chút do dự. Cuối năm đó, chúng tôi cưới nhau luôn vì cả hai nhà đều biết nhau cả rồi.
Năm 30-35 tuổi,
Dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thói quen làm bánh cho tôi, đưa bánh cho tôi, những túi bánh mà cậu tặng bao nhiêu đối với tôi cx chẳng đủ. Tôi và cậu không có ý định sinh con chỉ muốn cùng nhau đến đầu bạc răng long. Tình cảm của anh và tôi, ko cần những buổi hẹn hò như người khác để xây dựng tình cảm, chúng tôi chỉ là có thời gian đủ lâu để tôi và cậu hiểu hết về nhau dành cho đối phương thứ tình cảm chân thành nhất.
Nhưng năm 37 tuổi,
Chuyện chẳng ai mong muốn đã xảy ra. Tối hôm ngày sinh nhật tôi, vụ tai nạn ấy đã cuớp mất người tôi yêu đi. Từng kỉ niệm về cậu trong tôi dần hiện lên khi nghe tin anh chẳng thể qua khỏi. Dù như thế nào, anh lại cả gan để tôi lại một mk, một mk tại ngôi nhà cô đơn ấy, ngôi nhà từng là nơi hạnh phúc nhất của hai đứa. Đi từng nơi trong nhà, tôi thấy đuợc bóng dáng anh. Không hiểu tại sao hình bóng của cậu lại mơ hồ đến thế, dù biết là ảo nhưng tôi vẫn chạy lại ôm cậu, lúc tôi chạy đến, hình bóng đã biết mất. Chỉ còn thấy một chiếc bánh sinh nhật đuợc đóng gói cẩn thận để ngay góc tủ lạnh, với dòng thư đụơc viết cẩn thận " Chúc mừng ngày cục nợ vàng ra đời, làm khổ cụôc đời tui 😆! Tôi dưa chiếc bánh ra, cắt một đĩa ra bàn ngồi. Bỗng hình ảnh tôi và cậu cùng thổi nến, cắt bánh sn cùng tôi, trông thật hạnh phúc. Đáng lí, năm nay cũng thế, nhưng... Tối ấy, ôm chiếc áo cậu ấy mặc, tôi tham lam hít lấy hít để mùi thơm còn vươn trên áo, cùng với tiếng gió tôi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy cậu đang vươn tay ra đón lấy tôi. Tôi liền òa khóc chạy tới bổng khung cảnh thay đổi. Một chiếc xe tải lao đến tui thấy đc cảnh cậu ta bị xe tông, tôi gào khóc to hơn, ngồi gục xuống cạnh xác cậu mà gào lên:
- Này tỉnh lại, tình lại mau. Đây là mơ, nên xin cậu xin cậu tỉnh lại cho tôi. Tỉnh lại đi mà.. Tôi, tôi hận cậu cậu biết ko, nếu biết thì mau tỉnh lại nói chuyện với tôi đi chứ, cậu ko đc như vậy. Ko đc mà....
Bật dậy, tỉnh lại sau ác mộng tôi lại khóc, nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời ló dạng. Mọi thứ vẫn vậy vẫn như mọi khi, tôi vẫn còn ám ảnh nó dù đã trôi qua từ rất lâu. Này là ngày giỗ của anh, tôi chợt nhớ về nó, về thứ mà tôi ám ảnh về người tôi thương biến mất.
~HẾT~
Đây là ảo tuởng do mk sáng tạo, nên ko cs thật.
Và cx là truyện ngắn đầu tiên mong mọi người ủng hộ và góp ý. Love you❤.