“ Kyona à, con đã chuẩn bị xong chưa”
Tiếng của mẹ tôi thúc giục,tôi liền lấy balo và chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc và di cư đến Nhật Bản. Khi đến sân bay tôi liền thấy Sayori chạy đến, cô ấy mặc một chiếc áo bông dày vì cái lạnh của Hàn Quốc đang kéo đến, gương mặt đẫm lệ và trên tay cầm theo một hộp quà. Tôi liền chạy đến, Sayori liền đưa nó cho tôi và nói với giọng cố gắng vui vẻ nhưng sâu trong đó là toát lên vẻ buồn bả và sầu não khi mất một người bạn đồng hành với mình suốt 8 năm:
- Kyona à, đây có lẽ là món quà cuối cùng tao tặng mày. Sống tốt nhé bạn.
Tôi là một đứa rất mạnh mẽ, và không bao giờ khóc nhưng trước cảnh tượng này mắt tôi liền trào ra những giọt nước mắt, tôi đứng như pho tượng vậy, chẳng nói năng gì. Chỉ biết đứng đó khóc như một đứa trẻ. Thấy vậy mẹ liền kéo tôi đi đi và không quên tạm biệt Sayori. Lên máy bay tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại. Sayori vẫn đứng đó, trời Hàn Quốc vẫn lạnh, nhưng cái lạnh đó không bằng nỗi buồn mất đi người mình coi là ruột thịt.
Khi đến nơi, tôi đang đứng trước một căn biệt thự nguy nga, mẹ tôi liền vỗ vai và nói với giọng an ủi:
- Kyona này, mẹ biết con rất buồn khi xa Sayori nhưng đó là điều bất đắc dĩ con à.
Tôi liền cười,bố liền mở cổng. Căn biệt thự to và rất đẹp, tôi liền lên phòng và ngủ đến 8 giờ sáng
Mẹ tôi liền hét lên bên ngoài:
- 8 giờ rồi Kyona! Thay đồ và đi đến trường mới đăng kí.
Tôi liền nhảy ra khỏi giường và vệ sinh cá nhân, mặc một cái áo thun tay dài trắng và một cái quần đen. Lên xe, mẹ tôi vừa lái vừa nói với vẻ phấn khởi:
- Mẹ nghe bố mày nói là hôm nay sẽ dẫn tới 1 người khách đặc biệt tới nhà và dẫn theo một người hôn phu cho mày đấy con.
Tôi liền hét lên đầy ngạc nhiên:
- C..... cái gi.. gì hôn phu á?? Sao ba lại làm thế, con mới 17 thôi mà..?
Mẹ tôi phì cười và trêu:
Mẹ thấy mày cũng nhỏ nhắn gì đâu hả con?
Lớn tướng mà như con nít vậy, tao cũng đâu nói được ba mày, coi như là cơ hội kiếm bạn trai cho mày đi, ế quá không ma nào hốt đâu con ạ.
Tôi bất lực ngồi ngả ra ghế, tầm 15 phút sau đến trường. Ngôi trường này bình thường cũng như bao ngôi trường cấp 3 khác, tôi liền nhớ đến cô bạn Sayori của tôi, trong lòng liền nặng trĩu như đang khoác lên cục đá trên vai. Lớp tôi nằm ở cuối hành lang trên lầu 2, thầy hiệu trưởng nói:
- ngày mai em có thể đến lớp, có gì thì nói với cô giáo, trường mình khá thân thiện nên em đừng lo về bạo lực học đường nhé.
Tôi liền gật đầu, cảm ơn thầy và ra khỏi trường. Về đến nhà, tôi lên phòng. Trong lòng liền nghĩ đến hôn phu, và ngày mai đã đến, tôi đã thức vào 5 giờ, bác giúp việc đã làm một chiếc bánh mì quét mức việt quốc cho tôi và chở tôi đến trường. Trường này vào buổi thứ 2 khá đông đúc. Khi đến lớp có một bạn đã chào hỏi tôi rất thân thiện:
- hello bạn mới nhá, bạn tên là gì?
Tôi cũng trả lời xả giao:
- uhmm... tôi là Kyona Yamanda còn bạn?
Bạn ấy liền trả lời:
-Tôi là Huy người Việt Nam, bạn cũng là người Việt?
Thấy đồng hương, tôi liền mừng rỡ:
- Oh, thật mừng quá. Tôi cũng là người Việt ạ.
Tôi và Huy đi vào lớp, hên làm sao cô xấp cho tôi ngồi kế Huy, hết buổi học tôi liền bị một đám ban cán sự lớp bắt nạt, Huy thấy vậy chỉ đứng nhìn, tôi khá thất vọng. Bác giúp việc rước tôi khá trễ nên tôi đứng đợi, một lúc sau, bọn bắt nạt đến xin lỗi tôi và đưa lại số tiền bọn nó trấn được của tôi. Tôi liền hỏi, một trong số đám đó trả lời:
- Huy đã đánh bọn tôi và bắt bọn tôi trả tiền cho cậu, nó là trùm trường đấy.
Nói rồi đám đó tháo chạy, Huy cũng từ bãi đổ xe bước ra và đứng kế tôi, thấy vậy tôi liền cảm ơn, Huy chỉ gật nhẹ và ra hiệu không có gì, tôi cũng phì cười. Bác giúp việc cũng đến, tôi liền lên xe. Đến nhà, thay đồ tắm rửa thì tầm 15 phút sau, Cha xứ ở nhà thờ đến. Tôi liền cúi đầu chào, theo sau cha là Huy. Tôi giật nảy mình và Huy cũng rất bất ngờ, mẹ tôi liền chau mày khó chịu. Bố tôi tiếp đón cha vào nhà. Huy và tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì Huy về, ba tôi nói Huy là đứa mồ côi, rất khó dạy nhưng nhà thờ đang dạy cậu ta.
ăn tối xong, tôi liền nằm ngủ nhưng trong lòng vẫn nhớ đến Huy. Hôm sau đến lớp Huy đã đứng đó và hẹn tôi đi chơi.