Em_Sanzu Haruchiyo? Một con người lúc nào cũng lạc quan yêu đời? Nhưng tiếc thay, số phận em lại vô tình mà vướng phải hắn_cái con người yêu em điên cuồng, bất chấp cả giới tính, Ran Haitani! Tuy yêu em là thế, nhưng thật trớ trêu thay....em chỉ yêu ngài, yêu chính vị Vua kia của em. Chứ không hề có một chút gì gọi là tình cảm đối với hắn cả...
@#*Tại căn phòng nọ*#@
"Ha, em sao vậy? Sao lại nhìn tao bằng cái ánh mắt đó? Có biết là...nó đang khêu gợi tao lắm không?//khẽ nâng cằm em//_hắn.
Hắn khẽ nâng cằm em, ngắm nhìn cái gương mặt thanh tú kia xong hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve nó. Em không chịu được đành phải cắn mạnh vào tay hắn mà giương mắt lên trừng hắn...
"Thằng khốn, mày mau buông cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao! Nói đi, nói đi...hãy nói tại sao...? Tại sao mày lại giết ngài ấy! Tên khốn?!"//căm phẫn//_em.
Em không ngừng dùng những câu từ tục tĩu để chửi bới, nguyền rủa hắn. Mà hắn chỉ đinh ninh ngồi đấy mặc sức cho em chửi, em mắng. Hắn không hề phản kháng, tại sao ư? Tại vì...dù gì đi nữa, thì Vua của em đã c.h.ế.t rồi. Đã bị hắn giết rồi, bởi vậy...đâu còn ai để giành em với hắn chứ? Cớ gì...mà phải bận tâm nhỉ? Ran...?
"Hức...tại sao? Mày nói đi chứ, tại sao mày lại im lặng như thế hả...? Nói đi, hãy nói...là mày vẫn để ngài ấy sống đi...!"//tuyệt vọng//_em.
Đột nhiên hắn túm lấy em, kéo thẳng em vào lòng hắn. Khẽ tựa cằm mình lên mái đầu thoang thoáng hương bạc hà của em mà thỏ thẻ âu yếm...!
"Ha~Em nghĩ tôi là cái con người dễ thả người thế à? Mà...cái tên đấy, hắn chết rồi! Do chính tay tôi giết đấy, sao nào..? Em thấy...sao rồi? Có...thấy thú vị không?"//bỡn cợt//_hắn.
Em không biết làm gì, chỉ biết ngồi đấy thút thít mà bấu chặt cổ hắn mà bóp mạnh. Em trừng mắt lên nhìn hắn, đôi bàn tay trên cổ hắn khẽ run run như không nỡ xuống tay..!
"Sao vậy...? Không nỡ hả? Hay là...em vẫn tin là tôi còn giữ mạng cho Vua của em đây?"//khẽ nhìn em//_hắn.
Khi nghe hắn nói như vậy, lòng em như sụp đổ. Em lặng người trơ mắt nhìn hắn, hắn thì vẫn cái giọng điệu cợt nhả đó mà rằng...:
"Sao nào? Em thấy sao hả..? Có phải, rất suy sụp không? Em...có hận tao không? Hửm~?"//bỡn cợt nhìn em//_hắn.
Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt thèm muốn của mình mà nhìn em chằm chằm! Em cũng chẳng biết làm gì nữa...! Bởi lẽ..chính em. Chính em đã gián tiếp hai c.h.ế.t ngài rồi...hại c.h.ế.t Vua của em rồi..! Điều đó...thật nhục nhã mà, một con chó trung thành! Mà lại...trơ mắt đứng nhìn chủ nhân bị g.i.ế.t mà không hề làm gì...! Điều đó, liệu có đáng để em tiếp tục tôn sùng ngài không?...Em, suy sụp lắm rồi!
"Hờ, em sao vậy...? Lại tính tìm cách thoát khỏi tao à? Hay là...đang cố tìm cách để g.i.ế.t tao đây a~?"//khẽ vuốt ve tóc em//_hắn.
"Hờ, g.i.ế.t sao...? Tao cũng muốn g.i.ế.t mày lắm đấy! Nhưng mày xem? Tao bây giờ thì làm được gì mày hả...?"//cười khổ//_em.
Em hờ hững nhìn hắn, phải rồi! Bây giờ thì em làm được gì chứ? Cả hai tay em cũng đã bị những chiếc còng tay dí sát vào tường. Không thể cử động...lại càng! Không thể kháng cự!
"Hờ, đôi lúc tao không thể nào hiểu nổi. Tại sao tao lại dính dáng đến mày chứ? À không, nếu như tao...không đem lòng yêu ngài, vậy có phải...ngài ấy đã được sống rồi không...?"//lim dim mắt nhìn hắn//_em.
Em đau khổ ngồi thụp xuống nền nhà, hắn khẽ đưa tay nâng cằm em mà đặt trên đùi mình. Hắn thì vẫn thong thả mà ngồi trên ghế nhìn em...!
"Ha~, quả thực là vậy. Phải chi...em không gặp nó, không đem lòng yêu nó. Thì nó, cũng đã được sống thêm được ít năm nữa rồi!"//nâng cằm em//_hắn.
Hắn dừng lại mà ngắm nhìn em một lúc lâu nữa, rồi thỏ thẻ nói tiếp với em...
"Giờ thì em, chỉ có thể là của một mình tao thôi. Mãi mãi, em hiểu chứ? Thân thể, cả trái tim của em. Tôi sẽ đều khoá chúng lại, để lúc nào...tao muốn thấy! Thì chắc chắn sẽ có em bên cạnh mình...! Tiểu Haru à~"//cười mãn nguyện//_hắn.
Nói xong, hắn khẽ nâng cằm em lên đưa lại gần mặt mình, hắn không chút do dự mà hôn lấy môi em, em thì cũng chỉ biết ngồi đấy hứng chịu nụ hôn chả mấy tự nguyện ấy...! Bởi vì em biết, em thì làm được gì hắn chứ?
"Ưm~...!"//mím chặt môi//_em.
"Hừm, bé con à! Em mau mở miệng ra đi chứ, tao không đợi được đâu đấy a~"//day nhẹ môi em+cắn nhẹ lấy bờ môi ấy//_hắn.
Em không màng tới chuyện môi mình bị hắn cắn cho đến rỉ máu, em chỉ đăm đăm...suy nghĩ về ngài. Về cái chết kia của ngài...! Em không chút kháng cự, mặc cho...cái lần đầu mà em gìn giữ bấy lâu nay, chính thức! Bị hắn tước mất...!
Em...bị giam cầm rồi...! Giam cầm, trong chính cái suy nghĩ lệch lạc kia của em, trong chính cả...cái tình yêu mù quáng của hắn nữa...! Em bị giam cầm, mãi mãi...trong một không gian khép kín như vậy...xung quanh em. Chỉ còn là những đau khổ, uất hận...nhưng cũng xen lẫn chút yêu thương đầy gian nan...của 3 tên tội ph.ạm ...khét tiếng!
#########
Tác giả: @Cung Thừa Quân@
"Seri, những câu chuyện nhỏ của tác giả vào những ngày buồn...!"