Tôi và cậu gặp nhàu vào lúc tựu trường năm lớp 6 , tôi nhớ ấn tượng của tôi là cậu chạy xe đạp đi học, vừa đi vừa cầm bánh mì ăn . Sau đó năm lớp 7 tôi đã để ý đến cậu nhiều hơn một chút, lại một học kì trôi qua nghỉ hè tôi nhớ cậu cực chỉ mong gặp cậu thật nhanh , và ngày tựu trường năm lớp 8 cũng đã đến và cuối năm lớp 8 trường có mở cuộc thi cấm hoa mai đón Tết tôi và cậu cùng nhóm 1 nhóm tầm 8 người gì đó, lúc ấy tôi khg có chỗ để áo tôi nhờ nhỏ bạn cùng lớp cầm dùm nhưng mà bạn ấy lại đưa ngược lại cho cậu , cậu khg những lấy mà còn hỏi áo của ai , cậu ấy cầm rất lâu sao đó mới bỏ lên đóng cặp của mấy bạn kia , những ánh nhìn chỉ là vô tình cậu nhìn tôi thôi nhưng tôi cảm thấy vui như chúng số vậy, à trong một buổi của năm tôi và tất cả các bạn trong lớp chơi chò chơi trong đó có cậu nên tôi xin chơi và đặc biệt là tôi sém té cơ cậu ấy còn đưa tay ra đỡ tôi nhưng chỉ sém thôi vậy , là một năm đối với tôi ngọt ngào trôi qua. Năm học mới lại đến là lớp 9 lúc ấy do dịch bệnh nên học online lúc ấy có tiết tiếng anh cô kêu đọc bài kiểu bắt cặp ý , xong cô kêu ngay tôi và cậu lúc ấy tôi học dỡ tiếng anh lắm luôn ( hiện giờ vẫn như vậy) xong tôi đọc cô kêu là thay đổi nhưng cậu khg thay đổi tôi chỉ cần nhìn vào sách đọc không thay đổi đọc xong cô la cậu tôi thấy không vui chút nào, rồi nửa năm trôi qua tôi chở lại với trường , được gặp cậu rồi có nhiều diễn biến , có lúc tôi nghỉ mình nên từ bỏ cậu đặc biệt là cậu ấy được một em khóa dưới lên tận lớp tỏ tình cậu lúc ấy tôi kiểu (ai thấu nổi đau này ) sao đó tôi tìm cách tránh đi vì mắt không thấy tim sẽ không đau nhưng nội tâm đang khg ổn chút nào, thật mai là cậu khg đồng ý ,sau đó một lần tôi thất tình cậu hôn 1 bạn gái cực xinh qua màng hình, dù khg có tư cách nhưng mình cảm thấy khg vui nên mình bơ cậu ấy bữa đó luôn và năm cuối đã đến tôi đứng tại lăng can của tầng 3 tôi nhìn cậu bước đi càng xa tôi sao đó tôi nói với chính mình đây có lẽ là lần cuối tôi nhìn cậu lâu một chút có lẽ sao này chúng ta sẽ không còn gặp nhau ( vì cậu chọn trường khác tôi chọn trường khác chắc tôi nghỉ cậu có lý do và có người đặc biệt) , vậy là tôi và cậu mãi mãi bỏ lỡ nhau nhưng vẫn cảm ơn cậu đã cho tôi biết cách yêu một người là như thế nào ,cảm xúc khác lạ mới đó hạnh phúc sau đó lại thất vọng thật nực cười cho chính mình. Cảm ơn ơn cậu đã đến và chút cậu hạnh phúc cùng người con gái hạnh phúc được làm bạn gái của cậu (vì hiện tại cậu quen một chị lớn tuổi hơn xinh lắm ) còn nhớ lúc trước còn nghe cậu quen bạn gái hun gái còn giận hờn còn khóc bù lu bù loa mà giờ nghe cậu có bạn gái không có cảm xúc gì hết mà còn vui vì cậu có hạnh phúc cơ , chắc do tôi chưa yêu cậu nhiều như tôi nghĩ rồi . Kết thúc là vậy tôi và cậu ấy bỏ lỡ nhau có lẽ mấy bạn sẽ bảo sao tôi không tỏ tình để có tư cách nghen tư cách nói thương cậu ấy , tôi muốn lắm chứ cũng từng muốn tỏ tình muốn chụp chung 1 khung hình với cậu nhưng hành động của cậu nói nên tất cả là cậu đã có người trong lòng cậu luôn bỏ tôi phía sau cậu sau này tôi ,chỉ mong gặp lại cậu 1 lần nửa và lần này tôi sẽ bỏ cậu lại sau vì thật ra tôi thật sự khg còn thích cậu nhiều như trước nửa . Giờ cậu có hạnh phúc tôi cũng nên tìm hạnh phúc thôi vì tôi biết ai đâu đợi mãi một ngày không quay đầu nhìn lại mình dù chỉ một lần và hiện giờ cậu có hạnh phúc rồi tôi đợi làm gì sẽ sai nửa mất , đây câu truyện đơn phương của tôi nó khiến tôi nhớ mãi , lúc ấy tôi ngốc cực dù biết không có kết quả. Nhưng vẫn cảm ơn cậu nhiều nhoa vì đã đến