[ TaeKook ] Anh Bé Giang Hồ Của Cậu Kim
Tác giả: 전서린 🌹
" Chú được đấy, Kim. Có thể làm tôi thảm hại đến mức này, chú là người đầu tiên. " Jeon JungKook dùng ánh mắt căm phẫn nhìn người trước mặt.
" Tôi có thể xem đó là lời khen?! " Kim TaeHyung nhếch mày nhìn người con trai thương tích đầy mình.
" Hừ, coi như chú giỏi. " Jeon lau máu ở khóe môi, gượng người đứng dậy rồi rời đi.
TaeHyung nhìn cậu khập khiễng rời đi, lòng tuy đau xót nhưng hắn lại không muốn đánh mất cái hình tượng mà mình đã cất công gầy dựng, ngay sau đó cũng quay hướng ngược lại rời đi.
Kim TaeHyung 28 tuổi, là CEO của một công ty thời trang nổi tiếng, còn Jeon JungKook 21 tuổi, biệt danh Jeikei, là cháu của hắn, lại là trùm mafia khét tiếng thế giới ngầm.
" Sếp, có một cuộc họp cổ đông diễn ra vào lúc 20h.. "
" Được rồi, đi thôi. " Hắn phất phất tay, trợ lý liền hiểu ý mà đi trước lấy xe.
___
" Hừ, chết tiệt! " JungKook ôm tay đang bị thương trở về tổ chức. Cả người khó khăn di chuyển.
" Jeikei à, hiếm khi thấy mày bị thương đấy. "
" JM, còn đứng đó, mau qua giúp tao. " JungKook mặt nặng mày nhẹ kêu gào.
" Rồi rồi. " Jimin ra lệnh cho thuộc hạ qua đỡ JungKook vào phòng nằm. " Mấy người còn đứng đó, không biết gọi y sĩ à! " Jimin quát tháo.
Đám thuộc hạ luống cuống vâng lời.
___
" Sao rồi SJ? " Jimin đi qua phòng bệnh của JungKook hỏi thăm tình hình.
" Không sao, cứu được rồi, chỉ cần viên đạn đó lệch đi 1mm thì đã trúng tim rồi. " Jin vừa tháo bao tay vừa trả lời.
" Cảm ơn vì đã cứu nó. " Jimin cười mỉm nhìn SJ.
" Không có gì. "
Cả hai rời đi vừa đúng lúc Jeon tỉnh lại, cậu một tay ôm đầu một tay chống đỡ trên giường, sao trong đầu lại có những ký ức này chứ, là của cậu sao..
Trong ký ức, lúc cậu còn nhỏ... cậu và hắn đã chơi đùa rất vui vẻ, hắn còn bế cậu xoay vòng vòng nữa cơ, Cách biệt 7 tuổi với thân phận chú cháu trong gia đình, tuy biết là không nên nhưng phải nói rằng cậu thật sự đã có tình cảm và hắn cũng thế, tuy nhiên cả hai đều không thổ lộ... Cho đến một ngày, ngày mà hắn phải khắc sâu trong tim, ngày 03 / 12, cậu bị tai nạn và mất trí nhớ, từ đó hai người dừng trở nên xa cách, nguyên nhân cũng vì.. cậu không còn tình cảm với hắn nữa, hắn cũng không muốn đau khổ níu kéo cậu, vì từ khi cậu tỉnh lại, tính cách đã hoàn toàn thay đổi, không còn dễ thương hoạt bát như trước nữa, đã trở nên vô tình và quyết đoán hơn, và lúc đó, hắn đã chọn từ bỏ cậu.
" TaeHyung, hứa với em, chú sẽ mãi bên cạnh em đúng chứ. "
" Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu nhóc. "
Vì khoảng cách tuổi không gọi là xa nên hai người thường xưng chú - em, nghe rất thân thiết nhờ.
Quay lại hiện tại, những ký ức này đồng loạt ùa về, hiện tại cậu thực sự đang rất hoang mang, ký ức này liệu có phải là thật? Hồi xưa từng có một Jeon từng dễ thương, nũng nịu như thế với chú Kim sao.Cậu dù không muốn tin nhưng sự thật đã rành rành ra thế, không thể nào mà ký ức của người khác lại vào đầu mình được đúng không, quá vô lý mà.
Tung chăn ra khỏi người, tay với lấy điện thoại, cậu điện cho thuộc hạ mình " Điều tra vị trí của Kim TaeHyung, cho một xe đến bệnh viện Seoul rước tôi. " Nói vừa dứt câu thì cậu đã tắt máy, đút tay vào túi quần, cậu với bộ đồ bệnh nhân đi ra ngoài, vừa ra đến cổng đã có y tá chặn lại.
" Bệnh nhân này, có giấy xuất viện không ạ? "
" Phiền phức. " JungKook cau mày nhìn người trước mặt, sau đó lướt ngang qua cô ta đi ra khỏi bệnh viện, xe vừa đến cậu cũng đã lên xe " Lái đến chỗ Kim TaeHyung. "
Thuộc hạ nhận lệnh liền lăn bánh rời đi ngay, chốc lát đã đến công ty của hắn, cậu lại nhìn bản thân mình. Ôi trời, cậu quên thay đồ rồi, mà thôi kệ đi, cậu vốn chẳng quan tâm miệng đời, nói thì cứ nói, nói hết hơi chết thì thôi.
Cánh cửa to lớn hiện đại tự động mở ra, cậu vừa bước vào trong đã bắt gặp cả trăm ánh mắt đang nhìn mình. Cậu đi thẳng đến chỗ thang máy VIP của CEO, chưa kịp làm gì đã bị cô tiếp tân kia chạy đến cản, vẻ mặt hống hách thấy rõ " Cậu nghĩ mình là ai, thang máy này không phải ai cũng có thể vào, cậu có cần tôi gọi bệnh viện tâm thần qua đón cậu về không.. "
" Cút! "
" Cậu, đây là Kim Thị đấy, cậu nghĩ mình là ai mà làm càn hả! "
JungKook nhếch mày, miệng cười khinh bỉ nhìn cô ta " Vậy cô nghĩ mình cao quý lắm à, nhân phẩm đã không có thì đừng làm người khác chướng mắt hơn nữa. "
Trong lúc này, trên phòng chủ tịch..
" Sếp, có người đang gây loạn ở dưới ạ, cứ đòi gặp ngài.. "
Kim TaeHyung lớn tiếng " Cậu không biết đuổi về sao, có thấy tôi đang làm việc không hả! "
Thư ký hoảng hốt nhưng vẫn can đảm nói tiếp " Người đó tự xưng là Jeon JungKook ạ. "
Kim TaeHyung nhíu mày, tay đang gõ bàn phím cũng phải dừng lại, mắt rời khỏi màn hình máy tính nhìn thư ký, giọng điệu như muốn xác nhận lại một lần nữa " Jeon JungKook? "
" Đúng vậy ạ. "
" Dẫn cậu ta lên đây, dùng thang máy riêng của tôi đi. Còn nữa, kêu người pha trà mang lên đây. "
" Vâng, tôi hiểu rồi ạ. "
Thư ký rời đi, hắn cũng rời khỏi ghế chủ tịch mà xuống sofa tiếp khách, tay rãnh rỗi gõ vài nhịp lên mặt bàn trong lúc chờ cậu tới.
Về phía cậu, cậu thật sự thấy rất phiền khi bị cô ta chặn đường, trừng mắt nhìn cô ta mà gằn giọng " Cô! Cút! "
Cô ta tức quá hóa điên, định dơ tay tát cậu một cái nhưng đã bị một người can ngăn, thư ký vội vã đi đến, thành công can ngăn cô ta.
" Thư ký Lee, người này từ đâu tới mà đòi lên phòng chủ tịch, tôi sẽ đuổi đi ngay ạ. "
" Im miệng, cậu Jeon, mời bên này. Tầng cao nhất là phòng chủ tịch " Thư ký niềm nở mời cậu vào thang máy riêng. Cửa thang máy vừa đóng lại, anh Lee đã tỏ thái độ " Cô muốn chết sao, khách quý tới cũng không biết đón tiếp. Chủ tịch bảo rằng, sau ngày hôm nay, cô bị đuổi việc, còn nữa, chủ tịch bảo các người pha trà, làm xong thì mang lên biết chưa. " Thư ký nói rồi rời đi.
Jeon chẳng mấy chốc đã lên đến tầng cao nhất, cánh cửa thang máy mở ra. Cậu tiêu soái bước thẳng vào phòng chủ tịch mà không hề gõ cửa.
" Hơi bất lịch sự đấy. "
" Tôi tưởng chú quen rồi chứ. "
" Jeon, tôi là chú của cậu, lễ phép chút đi. Hôm nay cậu tới đây làm gì. "
Jeon JungKook ngồi xuống ghế đối mặt hắn, cậu tựa lưng vào ghế " Không biết nữa.. "
" Đừng đùa với tôi, Jeon, nếu không có gì mời cậu về cho, tôi còn bận việc. "
" Gặp chú một chút cũng thật khó khăn, không đùa nữa. Nói cho tôi biết, lúc trước có phải tôi đã từng xảy ra chuyện gì không? "
" Cậu.. sao lại hỏi vậy? " Kim TaeHyung có chút bối rối, cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu mà quay đi chỗ khác.
" Tôi, từng bị thương đúng không? Là ở sọ não. "
" Cậu đã biết rồi. Thôi thì cũng không giấu cậu nữa, lúc trước cậu từng bị tai nạn xe, sau đó được chẩn đoán mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại liền thay đổi thành một con người khác. Chỉ vậy thôi. "
" Tôi khác trước lắm sao.. anh vẫn còn yêu tôi chứ? "
Kim TaeHyung có chút bối rối khi nhận được câu hỏi như vậy " Sao cậu lại hỏi như thế. "
" Chú, trước khi tôi mất trí nhớ, chú từng thích tôi đúng chứ, giờ tình cảm đó còn không? "
Kim TaeHyung lấy tay quẹt mũi, thật tình thì hắn cũng không biết phải trả lời sao nữa. Thấy hắn im lặng nên cậu tiếp lời.
" Tôi đã mơ thấy chúng ta của lúc trước, nếu tôi không lầm thì có vẻ từ nhỏ chú đã yêu tôi rồi. Bây giờ, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. "
Kim TaeHyung giờ cũng chẳng thể phủ nhận, liền gật đầu xác nhận, hắn vẫn còn tình cảm với cậu. Đột nhiên lúc này đầu cậu đau như búa bổ, sau đó thì ngất lịm đi, hắn hốt hoảng đưa cậu tới bệnh viện.
Tại bệnh viện trung tâm Seoul.
Bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra, tay tháo khẩu trang, báo cáo tình hình của JungKook với hắn.
" Bệnh nhân tạm thời ổn rồi, và có vẻ trí nhớ của cậu ấy sẽ khôi phục lại, người nhà đã làm rất tốt trong việc khiến cậu ấy nhớ lại quá khứ. "
" À vâng. " TaeHyung cảm ơn bác sĩ, sau đó thì vào thăm JungKook, anh vừa mở cửa bước vào vừa đúng lúc JungKook tỉnh dậy.
" Em tỉnh rồi! " TaeHyung mừng rỡ đến kéo ghế ngồi kế giường bệnh của cậu.
" Kim.. "
" Là Kim TaeHyung đây, em không nhớ tôi sao? "
" Không phải.. em đói rồi, chú đi mua đồ ăn cho em đi. "
" Được, em nằm đây nghỉ ngơi nhé, tôi đi chút rồi sẽ về ngay. " Hắn nói rồi rời đi.
Hắn vừa đi khuất cậu đã gượng người ngồi dậy, những ký ức sau khi mất trí nhớ cũng lần lượt ùa về, cậu thở dài một hơi, không ngờ trong lúc mất trí nhớ cậu đã lạnh nhạt với hắn như thế, không biết hắn còn yêu cậu không nữa. Đang suy nghĩ thì hắn bước vào, trên tay là một tô cháo cà rốt thịt bằm nóng hổi, hắn đặt bên bàn xếp trên giường của cậu.
" Mau ăn đi cho nóng. " Hắn ngồi ghế kế bên giường cậu.
" Chú.. đút em có được không.. " Cậu ngại ngùng nói.
Hắn phì cười, bước lên giường ngồi đối diện với cậu rồi đút cho cậu ăn. Sợ cháo nóng mà còn thổi nguội trước cho cậu nữa, ôi, ấm áp thế này sao mà không yêu cho được.
Bỗng dưng hôm nay cậu làm nũng khiến hắn không quen, nhưng như vậy cũng tốt, hắn thích cậu thế này cơ. Chẳng mấy chốc tô cháo đã hết sạch, hắn còn cẩn thận lau miệng cho cậu, rồi cả đỡ cậu nằm xuống giường. Tô cháo được cất qua một bên, hắn tiếp tục ngồi ghế kế giường cậu.
" Chú, cúi xuống đây một chút.. "
" Sao thế.. " Hắn cúi người xuống. Jeon JungKook chồm lên hôn má hắn một cái làm hắn không khỏi bất ngờ. Hôn xong cậu đã ngượng ngùng mà quay mặt qua chỗ khác. Sao cậu lại đáng yêu thế cơ chứ..
" Em.. "
" Im lặng nào, em muốn ngủ. " Jeon xoay người
lại ngủ.
" Ừm.. "
Kim TaeHyung vẫn ngồi trên ghế cạnh giường JungKook, tay thì cầm thêm chiếc điện thoại, hắn đang họp trực tuyến. Để tránh đánh thức cậu thì hắn nói chuyện rất khẽ, còn đeo tai nghe nữa cơ.
Jeon JungKook ngủ ngon cho tới khi bị ánh nắng hoàng hôn chiếu vào, cậu mệt mỏi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía hắn.
" Chú! "
" Sao cơ? " Kim TaeHyung quay về phía cậu, đồng thời cũng tắt luôn điện thoại làm bên phía cổ đông có phần hoang mang.Nhưng hắn nào có quan tâm, cậu là trên hết.
" Em muốn xuất viện.. "
" Không được, còn chưa khỏe hẳn, không được xuất viện đâu. " Hắn dứt khoác từ chối, chiêu này không được thì cậu dùng chiêu khác, bày ra vẻ mặt nũng nịu pha chút buồn bã, thất vọng, hắn không thể nào không xiêu lòng, cậu khẳng định như thế!
Và quả thực là như cậu mong muốn, chẳng lâu sau, cậu và hắn đã có mặt tại nhà.. của hắn. Cậu tung tăng chạy nhảy khắp nhà, hắn bất lực vừa nhìn cậu vừa cười trừ. JungKookie đúng là nghịch quá đi thôi, đây mới là JungKook mà hắn mong muốn bấy lâu nay.
" Chú! " JungKook chạy sáp lại gần hắn, mặt hớn hở cầm một quả cầu thủy tinh, bên trong là một ngôi nhà nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi tuyết, trông rất là đẹp. Nhưng thật không may khi cậu chạy nhanh quá đã vấp ngã, quả cầu theo đó cũng vở tan tành trên nền đất , cậu mếu máo ra mặt, quả cầu vỡ rồi, cậu định chạm vào thì đã bị tay hắn chặn lại, hắn kéo cậu đứng dậy, sau đó liền bế cậu lại sofa, tránh đi đứng không cẩn thận lại đâm trúng mảnh thủy tinh, hắn ra lệnh cho người làm dọn dẹp rồi qua chỗ cậu.
" Sau này không được chạy nhảy trong nhà như vậy, biết chưa. "
" Nae.. nhưng mà quả cầu đó.. "
" Không sao.. lần sau sẽ mua cái khác. " Hắn ôm cậu vào lòng an ủi, đó là món quà đầu tiên hắn tặng cậu nhân dịp lần đầu tiên gặp mặt khi hắn từ nước ngoài về, cậu rất quý nó.
Đưa cậu lên phòng, rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ. Thật may khi tính cách cậu đã trở lại bình thường.
Sau đó, cuộc sống của hắn như bắt đầu một trang mới khi có cậu ở bên, chẳng lâu sau cả hai đã tổ chức đám cưới, hạnh phúc mãi về sau.