Thanh xuân chính là một thước phim nhưng không thể tua lại được. Cậu có nhớ cô gái không mặc đồng phục hôm ấy được cậu cho mượn không? Hình như chính là từ lúc ấy, tớ bắt đầu thích cậu. Chàng trai với nụ cười mang theo gió ấm. Chắc cậu không biết từng có một cô gái luôn lén lút theo sau cậu. Âm thầm ghi chép những sở thích của cậu. Những trang nhật ký chứa đầy tên của cậu. Cuối năm lớp 12 khi tớ định tỏ tình cậu, bức thứ tình đã được chuẩn bị sẵn sàng thì cậu lại có một cô gái xinh xắn đi bên cạnh rồi. Hơn 6 năm rồi nhỉ bức thư tình này vẫn ở đây, trong ngăn kéo tủ của tớ. Buồn cười thật đấy, nếu tớ dũng cảm hơn một chút có lẽ tớ đã có cậu. Thanh xuân năm ấy thật đẹp vì có hình bóng của cậu. Cũng thật đẹp vì có một cô gái thích cậu. Liệu bây giờ cậu còn nhớ tới cô gái đã được cậu cho mượn đồng phục hôm ấy không? Chắc là không đâu bởi cậu có nhiều thứ để nhớ hơn thế. Nếu thanh xuân là một cuốn sách tớ muốn viết lại những trang giấy còn dang dở, nếu thanh xuân là một câu chuyện, tớ sẽ kể lại thành một cái kết HE chứ không phải là OE, nếu thanh xuân là một bản nhạc tớ sẽ viết những giai điệu thật hạnh phúc vui vẻ.
Thanh xuân chính là kỉ niệm, chính là hồi ức, chính là những hoài bão ước mơ, và cũng chính là những tiếc nuối cho một mối tình đầu đẹp đẽ.