Cậu biết đấy, có những ước mơ bị hiện thực khốc liệt chôn vùi...vốn dĩ ban đầu trái tim một lòng chỉ muốn sống hết mình với điều mình mông ước, chỉ muốn "cháy" hết mình lúc tuổi trẻ không phụ lòng sự nhiệt huyết của mình. Nhưng đâu phải câu chuyện cổ tích mà mọi thứ như ý, cái kết viên mãn cho được, sẽ có thôi những đau khổ những thất bại làm chúng ta hoài nghi "Liệu con đường này là đúng, liệu tôi cố gắng sẽ được" những con sóng thử thách cứ vùi dập lên mần non ước mơ nhỏ bé của chúng ta. Có những ngày cậu đau đớn cầu xin mình hãy kiên định đừng ngờ vực nhưng rồi tâm trí vẫn gào thét không ngừng đánh đố bằng những câu hỏi khiến niềm tin cậu lung lay.
Thất sự quá vất vả để tiếp tục cố gắng khi trước đó là thất bại, là những ngờ vực từ tất cả những con người mình tin tưởng và từ chính cậu nữa...nhỡ như ước mơ quá yếu để vẫy vùng tồn tại trước những cơn sóng thì không sao cả do ước mơ này quá bé nhỏ, rễ cây quá ngắn thôi. Rồi sẽ có một ước mơ mạnh mẽ như những cây đại thụ nó che chở cho cậu cho trái tim lí trí đôi lúc mệt mỏi hay nghi ngờ tự ti của cậu, sẽ có thôi ước mơ đủ lớn để vỗ về cậu, đủ để cậu kiên định dũng cảm tựa như một người hùng xông pha vì chính mình vì một hạnh phúc một tương lai cậu sống là cậu với ước mơ và chính cậu.
Ước mơ dù có là gì cũng luôn là lớn lao, cứ nhắm mắt lại đi thẳng một đường cảm nhận ước mơ gào thét hoặc cảm nhận hành trình đi tìm ước mơ. Chỉ cần sống là chính mình thì nỗi đau cũng là một dạng cảm nhận.