Chào! Tôi là sinh viên cuối cấp tên là Dương. Tôi có thằng bạn khá thân tên Thanh chơi từ hồi cấp hai, suốt ngày hai đứa quấn quýt không ngừng như một đôi vậy. Cậu ta là một người con trang dịu dàng, học giỏi, tử tế, thích nấu ăn,... Còn tôi thì mạnh mẽ, giỏi thể thao, học cũng khá giỏi, thích chơi bóng rổ nên chiều cao khá vượt trội,...
Vào dịp hè là thời gian hạnh phúc nhất của tôi và Thanh, nhà tôi có một cánh đồng hoa rất lớn và đẹp. Dù đã chạc tuổi vị thành niên nhưng chúng tôi vẫn thích chơi trò đuổi bắt quanh khu vườn, tôi luôn là người đuổi và Thanh kà người chạy. Với cái nắng nóng của mùa hè chúng tôi vẫn hay câu cá ở cái hồ nhỏ sau nhà, bắt xong thì nước lên ăn, chiều chiều gió mát thì chạy đến chỗ bãi đất trống mà hóng mát, tối tối thì ngồi ở nhà quây quần ăn cơm với bà của tôi. Sáng đến, Thanh sẽ thay bà tôi đi mua đồ ăn để bà khỏi sách nặng, đồ ăn của bà và Thanh nấu chung là ngon khỏi phải bàn.
Trở về thành phố, tôi và Thanh đang ở chung một căn hộ và có nuôi một chú chó nhỏ được hai đứa nhặt lúc đang trên về, mai sao là căn hộ này cho nuôi thú cưng, chú chó ấy giống như đứa con tin thần của chúng tôi vậy. Ngày qua ngày, có lẽ tình cảm mà tôi dành cho Thanh không phải là tình bạn nữa rồi, cái cảm giác tôi được ở bên cậu tại sao nó lại bình yên đến vậy? Dù tôi có mạnh mẽ đến mấy nhưng sao ở bên cậu tôi lại thấy mình được bảo vệ, tại sao khi không có cậu tôi lại nhớ nhung biết nhường nào... "Cảm giác này là gì vậy?"
Hành động của tôi đối với cậu cũng đã hoàn toàn thay đổi, tôi nâng niu cậu như một nhành hoa, chăm sóc và bảo vệ: "Tương tư rồi chăng!?"
Dù tôi có đổi ngoắt đi cái tính cách thường ngày của mình nhưng cậu vẫn như vậy, luôn dịu dàng và thuần khiết đến lạ, ánh mắt cậu luôn hiện lên một thứ gì đó lại khiến người nhìn vào mà không thế dứt. Đôi mỗi luôn mỉm cười, nét mặt đoan trang, cử chỉ ân cần tử tế, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm con người ta xao xuyến không nguôi.
Dặn lòng rằng cậu kà một người bạn cơ mà cố gấp mấy tôi cũng không thể nào dối lòng được, tâm tư vẫn còn mãi, có lúc muốn thốt lên rằng "Tôi thích cậu mất rồi!" nhưng tôi không thể, thật sự không thể, tôi sợ cậu ấy không đồng ý, sợ cậu ấy không muốn làm bạn với tôi nữa, đúng rồi... có ai muốn làm bạn với một kẻ đồng tính chứ!?
Ngày 23 tháng 7 , chúng tôi chính thức tốt nghiệp, vui không? -Vui chứ!, buồn không? -Có chứ! Vui là vì tôi đã tốt nghiệp thành công, buồn là vì tôi sơn những ngày tháng ở bên cạnh Thanh sẽ chấm dứt. Tối đó, vì đã đủ tuổi nên tôi đã rủ Thanh đi uống nhăm nhi vài ky rượu, Thanh đồng ý. Trong cơn say bí tỉ, tôi lờ mờ thấy Thanh vẫn còn rất tỉnh, chà... Tửu lượng dài dữ!
Sáng hôm sau tôi thấy Thanh nằm trong vòng tay tôi, tôi hoãn sợ kiểm tra thì thấy quần áo vẫn còn trên người, may thật! Thanh gật gù tỉnh dậy, nhắc lại chuyện hôm qua tôi nói, thì ra tối qua do say mèm nên đã buộc miệng tỏ tình luôn rồi, Thanh đã đã đồng ý với màn câu hôn say xỉn đó...
Cứ thế 3 năm trôi qua, tôi và Thanh lén lút yêu đương với nhau cũng đã quyết định nói với gia đình. Họ vui vẻ đón nhận chúng tôi, tất cả tạo nên một bầu không khí tràn ngập tiếng cười. Ngày tôi đưa em vào lễ đường, mắt tôi nhoà đi vì nước mắt của hạnh phúc, tay gạt đi nước mắt, tay dìu em đến sảnh chính, mọi người tung hô chúc mừng, nước mắt cứ rơi và khoé môi tôi cứ cười. Hai chúng tôi hôn nhau, trao nhau nhẫn cưới, cùng cắt bánh kem,... Tất cả trở nên tối sầm lại, tôi không thấy gì cố tìm Thanh trong bóng tối, chợt tôi mở mắt, à đúng rồi...
Tất cả chỉ là giấc mơ mà tôi xây dựng trong trí tưởng tượng của mình, một giấc mơ tuyệt đẹp! Trong căn phòng bụi bẩn và tối tâm chất đầy vỏ lon bia, tôi ngậm ngùi nhớ lại những khoảnh khắc bên Thanh, oà khóc nức nở, chưa bao giờ tôi thấy tôi vô dụng như lúc này.
Khi tôi và Thanh quen nhau đã bị phát hiện, hai bên gia đình xỉa xói, chửi bới, đánh đập, thậm chí là tra tấn về mặt tâm lý: "Cái thứ bệnh hoạn! Biết thế tao đã không sinh ra mày!". Những câu nói như những con dao nhọn sắc bén bay xuyên qua trái tim tôi, làm ơn hãy dừng lại đi mà! Không những gia đình mà cái xã hội này cũng không ai chấp nhận, một kẻ đồng tính luyến ái bệnh hoạn, một kẻ bị cô lập, một kẻ bị xa lánh.
Lúc đó tôi chỉ biết dựa vào Thanh mà khóc, Thanh vẫn vậy, vẫn luôn bày ra cái nét mặt dịu dàng ấy mà an ủi tôi. Sáng chủ nhật, tôi và Thanh có hẹn đi chơi nhưng tôi đợi mãi chẳng thấy thanh ra khỏi phòng, tôi mở cửa thì thấy cửa bị khóa trái, tôi xông vào thì cảnh tượng trước mắt tôi thật kinh khủng, chú chó dường như cũng cảm nhận được mà chạy đến bên giường, Thanh đã ngưng thở, bên cạnh là một lọ thuốc an thần, tại sao? Tại sao lại bỏ tôi ở lại trong cái xã hội phân biệt này chứ? Em luôn là người an ủi tôi mà, thế mà giờ em ở đâu?
Mai táng cho em xong, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì với cái xã hội này nữa. Tôi dọn dẹp phòng, mở chiếc tủ đồ đã lâu tôi không muốn nhìn đến, mắt tôi rưng rưng, bỗng tôi thấy một tờ giấy được đặt trên một cái áo, nước mắt tôi không thể kiềm chế được nữa rồi.
"Dương à, có lẽ lúc anh đọc được lá thư này thì lúc đó em chẳng còn thiết tha gì cái cái thế giới này nữa rồi, em nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc không phải lúc nào thực tế cũng giống tưởng tượng, em đã định chia sẻ với anh nhưng khi thấy anh oà khóc thì em không nở, biết là khi em đi thì anh sẽ khóc rất nhiều nhưng trực tiếp chứng kiến chuyện anh khóc thì em lại đau lòng hơn, giá như cái thứ gọi là "định kiến xã hội" không ràng buộc chúng ta thì có lẻ em và anh đã có một cuộc sống không lo không nghĩ, cứ thế mà sống đến cuối đời, có lẽ mùa hè năm nay em và anh không thể chơi rượt đuổi, câu cá hay hóng mát khi xế chiều nữa rồi. Khi em đi, em chỉ hi vọng anh sẽ chăm sóc tốt chú chó nhỏ của hai chúng ta nhé! Hè thì anh cũng hãy về thăm bà nhé, chắc bà sẽ nhớ em lắm cơ mà em đã không về được nữa rồi, em còn đặc biệt mua trước cái áo để tặng trước anh ngày sinh nhật, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn anh vì tất cả, mãi yêu anh!"
Em vẫn như vậy, dù là di chúc thì tôi vẫn có thể cảm nhận được, trước khi ra đi em vẫn luôn suy nghĩ cho tôi vậy mà tôi lại không thể làm gì để cứu rỗi tâm hồn của em. Tôi thật vô dụng, chỉ có thể quỳ trước di ảnh của em, ôm chiếc áo mà em mua cho tôi rồi lại khóc, khóc, khóc như một thằng khờ.
Em yên tâm, ngoài em ra tôi sẽ không yêu một ai khác đâu, tôi sẽ sống thay phần của em để đồi lại công bằng cho chúng ta, tình yêu là gì khi không thể lọt qua cái định kiến xã hội này chứ? Đồng tính luyến ái là sai sao? Chúng ta đã sai ở đâu chứ? Chỉ yêu nhau thôi mà, tại sao chứ?
Hãy yên tâm, kiếp sau nếu chúng ta có gặp lại, dù em có là ai đi chăng nữa, dù em có là nam hay là nữ thì anh vẫn sẽ yêu em, kiếp này anh vô dụng thôi thì đành kiếp sau em nhé.