--------Quá khứ---------
Cậu và anh là bạn học chung lớp với nhau.Vì có nhiều lần tiếp xúc nên cả hai đã vượt trên mức bạn bè.
Sau đó cả hai ra mắt bố mẹ hai bên.Bên cậu đã đồng ý nhưng bên anh lại chỉ có ba đồng ý còn mẹ thì không,nhưng không vì chuyện đó mà có thể chấm dứt được tình cảm mà anh dành cho cậu.Nhưng đời không như mơ mẹ anh đã tìm đến cậu...
Tại một tiệm cà phê vắng người.
"Đây là 2 tỷ mau chóng rời xa con tôi ra"
"Tôi không muốn sự nghiệp tương lai của con tôi bị hủy hoại vì cậu đâu!"
"Tốt nhất là cậu nên lựa chọn cho tốt"
"Hai đứa con trai với nhau cậu không thấy ghê tởm à!?"
Nói xong bà ta đứng dậy và rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Còn cậu thì ngồi im không nói gì
trầm mặc suy nghĩ
Sau một lúc suy nghĩ thì cậu liền đột nhiên đưa ra quyết định và đứng dậy rời đi
.
Ở nhà cậu
"Ba mẹ con muốn ra ngoài tự lập"
Ba mẹ ngạc nhiên một chút rồi nói"Muốn tự lập cũng được nhưng phải có ai đó canh chừng con ba mẹ mới an tâm được."
"Vậy thì mình nhờ---"
Bà chưa nói xong liền bị cậu chen vào
"Không cần đâu mẹ con và anh ấy chia tay rồi"
Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi" Sao vậy "
"Không phải mấy tuần trước còn đang hạnh phúc ra mắt ba mẹ sao?"
Cậu cười gượng nói" Không sao cả chỉ là một vài lý do nên mới chia tay thôi"
Ba mẹ cậu trầm ngâm một lúc rồi lại nói" Được ba mẹ không muốn xen vào chuyện của hai đứa đâu nên là cứ làm theo ý của con"
"Vâng con cảm ơn ba mẹ"
Cậu lên trên phòng soạn đồ xong liền kéo vali đi.
.
.
Ngày hôm sau anh nhận được một tin nhắn.Sau khi đọc xong rồi ngỡ ngàng nhìn những chữ trong tin nhắn* MÌNH CHIA TAY ĐI*
Anh mới vội vã chạy đến nhà cậu.Bây giờ trong nhà chỉ có một mình mẹ cậu còn ba cậu thì đi làm rồi.Anh chạy vội đến chỗ mẹ cậu đang ngồi..
"Bác gái... bác gái Vũ nhi đâu rồi?''
"Con muốn nói chuyện với em ấy "
"Không phải hai đứa đã chia tay rồi sao ?"
Anh ngạc nhiên"Chia tay!!!"
"Con còn không biết con và em ấy chia tay khi nào nữa mà"
Bà mới ngạc nhiên "Con không biết !!?"
Anh với bà lúc này mới phát hiện ra điều gì đó liền chạy đi tìm cậu nhưng tìm mãi không thấy liền lo lắng
"Bác gái sao em ấy lại tự dưng bỏ đi như vậy vậy?"
"Ta sao biết được trước khi rời đi hình như là mẹ con đã tìm gặp thằng bé"
"Lúc đầu thì thấy nó vui vẻ đi như vậy lúc về thì lại mang khuôn mặt..Haizzz ta cũng không biết nói sao nữa "
Anh hốt hoảng nói"Mẹ con đi gặp em ấy!!"
"Đúng vậy "
"Tck! Chắc chắn chuyện này có liên quan đến mẹ"
Anh chạy nhanh về nhà thì thấy mẹ mình đang cười nói vui vẻ với cô hôn phu của anh
"Mẹ!!! Có phải chuyện của em ấy có liên quan đến mẹ không!!!?"
Mẹ anh mới thay đổi sắc mặt" Có thì sao không có thì sao dù sao thì nó cũng tự mình đi,đâu phải mẹ bắt ép nó"
"Mẹ!!!"
"Con đừng tưởng được ta cưng chiều một chút thì thích leo lên đầu ta ngồi "
"Mẹ!!!" tức giận bỏ đi
Kể từ khi đó không ngày nào mà anh không tìm cậu nhưng tìm đến mấy cũng không được và một phần là anh không muốn tìm cậu nữa
5 năm sau
---------Hiện tại---------
Anh dần trở lên lạnh lùng ít nói và anh cũng đã xây dựng cho mình một sự nghiệp lớn trở thành CEO của một tập đoàn lớn...
Trong một lần không cận thận thì anh bị chuốc thuốc và không ai khác là người hôn phu của anh và mẹ anh đã lên kế hoạch
Ngay ngày hôm sau cô ta đã bắt anh chịu trách nhiệm.Và hôm nay chính là ngày mà anh và cô cưới nhau...
Hiện tại ở nước A,trong một bệnh viện nhỏ ở vùng nông thôn..
"Hah...anh cuối cùng cũng đã có cô dâu cho riêng mình rồi " biết được anh kết hôn khi xem tivi
"Tiếc rằng cô dâu đó không phải em" cười khổ.
Cửa bệnh viện mở ra một bác sĩ đi vào.
"Cậu Vũ cậu có chắc là sẽ không chữa trị không.Nếu chữa trị thì cậu có thể sống thêm một thời gian nữa đấy!"
Cậu gượng nói "Không cần đâu dù sao thì cũng sắp chết không cần tốn thời gian để chữa trị đâu"
"Cậu... thôi bỏ đi.Tôi tôn trọng quyết định của cậu" Rời đi
*BÍP... BÍP.... BÍP* tiếng máy móc vang khắp căn phòng bệnh
Cậu bác sĩ nghe thấy tiếng liền quay lại phòng
"Cấp cứu... chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật nhanh lên!!!"
Nhưng muộn quá rồi cậu đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi.Cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa....
.
.
.
Sau khi cậu mất xác cậu được đưa về nhà cậu.
Sau khi ba mẹ thấy một người thì ngất người còn lại thì vừa khóc vừa dỗ vợ...
Sau khi anh biết được việc cậu mất liền chạy đến nhà cậu.Anh khóc rồi khóc vì người con trai anh thương bây giờ không còn trên đời này nữa rồi.Sau khi làm đám tang cho cậu.Có sự xuất hiện của vị bác sĩ phụ trách chữa trị cho cậu.Vị bác sĩ đó mới kể hết mọi chuyện của cậu cho mọi người.
"Sau khi cậu đến nước A cậu làm việc cực nhọc để kiếm tiền nhưng vì làm quá sức lao động nên dẫn đến bị suy dinh dưỡng trầm trọng cộng với việc bị trầm cảm nặng khiến cho cậu không thể sống được lâu hơn nữa còn những đồng tiền mà cậu kiếm được đều đi quyên góp hết rồi."
Sau khi nghe xong ba mẹ cậu và anh không hỏi bàng hoàng
"Không phải năm đó mẹ nói là em lấy số tiền đó đi mất hút hay sao" thất thần nói
Bác sĩ tức giận lớn tiếng"Tiền!!! cậu tưởng mấy cái đồng tiền rẻ rách đó có thể làm cho tình yêu của cậu ấy đối với cậu sẽ biến mất sao?"
"Một đồng.. một đồng cậu ấy cũng không lấy!!"
Anh im lặng không nói gì trong đầu bây giờ chỉ suy nghĩ rằng chuyện năm đó tại sao mẹ lại nói dối anh tại sao lại lừa anh rằng cậu cầm số tiền đó đi với người khác.Cũng hận chính bản thân mình rằng tại sao lại không cố gắng tìm cậu tại sao lại không tin cậu...
.
.
Sau ngày hôm đó anh biến mất cùng với hũ tro cốt của cậu.Không một ai thấy anh cả.Có người cho rằng anh đã tự tử để đến cùng với cậu cũng có người cho rằng anh đã đến một nơi nào đó để sống ẩn dật...
.
Bây giờ Cty anh không có ai tiếp quản.Bố anh thì đã mất vào 3 năm trước. Cty ngày càng sa sút rồi phá sản, mẹ anh thì bà ta phải gánh một đống nợ vì quá áp lực mà tự tử còn vị hôn phu kia của anh thì bị bọn chủ nợ bán vào bar làm đ*** vì quá nhục nhã mà cắn lưỡi tự tử luôn....
Còn về bà mẹ cậu thì từ ngày cậu mất mà trở về vùng thôn quê nơi mà cậu từng sống rồi sống ở đó tới già may mà có vị bác sĩ kia bầu bạn nên bớt được mấy phần trống vắng trong lòng .....