"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Những âm thanh nhộn nhịp của một đám cưới xứ Trung vang lên trong TV.
Em ngồi đó, gương mặt không hề che giấu sự phấn khích của mình.
"Đám cưới này làm rầm rộ thật đấy."
Em cảm thán, cố tình nói to lên để cái tên vô tâm nào đó nghe thấy. Ấy thế mà hắn còn không thèm quan tâm, cứ tiếp tục tầm mắt trong quyển tập gạch xóa tùm lum của mình.
Em thấy thế thì bĩu môi, bắt đầu lôi lại bài cũ, cứ liên tục lải nhải bên tai hắn về cái đám cưới tưng bừng trên TV.
Hắn thở dài, dời mắt khỏi cuốn tập, vươn tay kéo đầu em lại rồi đặt lên má em một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn cứ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, vậy mà cũng đủ để khiến mặt em đỏ như trái cà rốt rồi.
"Nếu mày thích đám cưới như vậy, sau này tao và mày sẽ tổ chức như thế. Được chưa, giờ thì cho tao học."
Hắn nói xong cười khểnh một cái, chiếc răng nanh nhọn hoắc lộ ra. Hắn cứ thản nhiên như vậy, trong khi em thì đỏ mặt, lắp ba lắp bắp một câu không xong.
"A-ai... ai... t-thèm cưới a-anh!!"
Baji Keisuke đảo mắt một vòng, bẹo má em một cái rồi tiếp tục chăm chú vào bài học.
"Ừ ừ, mày không thích thì thôi."
Ớ???
Em ngớ người ra đó, sao cái tên bạn trai này của em lại kỳ cục quá vậy?
"Khỏi cưới."
Hắn tiếp tục buông lời, mặc cho cô nàng kế bên mình mặt mếu như muốn khóc tới nơi rồi.
"Em cưới mà!"
Em thảm thiết hét lên, thôi thì rũ bỏ đại cái liêm sỉ không thể ăn được đi vậy, có người để cưới còn hơn.
(Liêm sĩ không ăn được, nhưng Baji thì ăn được)
Baji phì cười trước sự dễ thương của cô bạn gái nhỏ này, hắn khẽ xoa đầu cô.
"Vậy thì tao sẽ miễn cưỡng đi cùng mày đến lễ đường."
"Hứa nhé!"
"Hứa."
Kể từ khi hứa với cô bạn gái của hắn điều đó, không lúc nào là hắn được yên.
.
.
.
"Keisuke hứa gì với em còn nhớ không?"
"Tao nhớ, hỏi mãi!"
.
.
.
"Keisuke, anh hứa-"
"Nhớ! Nhớ!"
.
.
.
"Kei-"
"Nhớ mà!!"
.
.
.
.
.
.
"Keisuke, anh hứa gì còn nhớ chứ?"
...
Im lặng.
Chẳng còn ai đáp lời em cả...
Chẳng còn ai càm ràm hay tỏ thái độ mỗi khi em hỏi câu đó nữa...
Chẳng còn ai thực hiện lời hứa ấy cùng em nữa...
Chẳng còn nữa...
Anh hứa với em để rồi thất hứa...
Keisuke à, sao vậy chứ?
Em vùi đầu vào hai đầu gối mà nức nở.
Khóc, chỉ có thể khóc thôi.
Anh có biết khoảnh khắc em thấy anh nằm đó, máu chảy thấm hết cả chiếc áo trắng anh mặc em đã sợ đến mức nào không?
Anh có biết khi Chifuyu đưa anh cho em, trái tim em gần như bị bóp nát không?
Anh có biết... lời nói mà anh nhờ Chifuyu truyền đạt lại cho em, em không muốn nghe không?
"Baji-san bảo: "Nhắn với Y/n rằng tao thương nó. Bảo với nó tao xin lỗi. Thật sự xin lỗi,... anh thất hứa rồi..."."
Anh có biết...
Mỗi tối em đều cầu nguyện một ngày nào đó anh sẽ thực hiện lời hứa khi ấy?
Hiển nhiên anh không biết.
Vì thần linh không có thật.
Anh hứa mỗi khi em khóc sẽ lau nước mắt cho em.
Anh hứa ai làm em buồn sẽ dần tên đó ra bã.
Anh tự đánh anh đi, đánh mạnh vào!
Anh hứa nhiều điều lắm...
Và cũng thất hứa thật nhiều...
Giờ em khóc em tự lau.
Em buồn em tự giải quyết.
Đám cưới em... một mình em đứng ở lễ đường...
Chú rể không có.
Vậy chú rể đâu?
Trên thiên đường.
Trời mưa đổ hạt, từng giọt mưa lắc rắc rơi xuống.
"Mày ướt, tao che cho mày."
"Tao ướt không sao, mày khô ráo là được."
Sao anh để lại nhiều ký ức cho em quá vậy?
Giờ em ướt anh có che ô cho em nữa không?
"Anh sẽ...
Nhưng không thể nữa rồi."
.
.
.
.
.
.
"Khoảnh khắc ngọt ngào nào cũng sẽ phai nhạt theo thời gian."
...
Baji Keisuke hắn đấy.
Hắn dừng lại ở độ tuổi thanh xuân, ở độ tuổi đẹp nhất của mỗi người.
Còn em, em vẫn phải bước tiếp.
Không có ai kề vai...
Không có ai tiếp tục năn nỉ em giảng lại cho mấy bài học cơ bản.
Cũng không có ai có thể lấp đầy khoảng trống trong tim em.
Sai lầm của anh khi ấy là bỏ em lại...
Còn sai lầm của em... là trót trao hết tình cảm của mình cho anh.
(Thực chất là hận không thể đánh anh một trận ra bã!)
.
.
.
.
.
.
"Mơ thấy ác mộng à? Sao khóc sướt mướt thế?"
Vừa mở mắt dậy lại thấy vẻ mặt trêu người của hắn.
"..."
Thấy đối phương không trả lời, Baji đứng dậy định rời khỏi giường. Bất ngờ, một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn chặt cứng từ phía sau, em vùi mặt vào chiếc áo của hắn, vừa nói vừa sụt sịt.
"Keisuke... hức..."
"Đừng có bỏ em đi đấy..."
Baji lúng túng không hiểu cô bạn gái, à không, cô vợ sắp cưới của mình hôm nay lại dở chiêu gì mới vòng tay ra sau vỗ vài cái lên đầu cô.
"Cô nương ơi, đi ăn sáng đi. Nhanh lên, còn sửa soạn chuẩn bị nữa."
"Chuẩn bị gì chứ?"
Em khụt khịt vài cái, hai tay me me luồn vào trong lớp áo mà... sờ cơ bụng của hắn.
"Nhanh nào."
Baji nhỏ giọng thúc giục, cố gắng gỡ cái bàn tay biến thái của cô gái kia ra.
Buổi sớm tinh mơ...
Anh vẫn ở đây, nở nụ cười với em.
.
.
.
.
.
"Keisuke, anh hứa gì còn nhớ không đấy?"
Em nghiêng đầu hỏi, gương mặt vốn ưa nhìn của em nay được dặm thêm một lớp trang điểm nhẹ. Em trong bộ váy cô dâu, trông lộng lẫy và đẹp biết bao.
"Không phải anh đang thực hiện lời hứa đấy sao?"
Baji trong bộ vest cưới, hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Cha xứ mỉm cười hỏi câu chủ chốt.
"Y/n, con có đồng ý làm vợ của Baji Keisuke không?"
"CON ĐỒNG Ý!"
Vì quá hồi hộp, em lỡ miệng hét toáng lên ba chữ "con đồng ý" trước sự ngỡ ngàng của các quan khách, gương mặt xinh xắn trong phút chốc liền đỏ bừng lên, như củ cà rốt chín vậy.
Baji hắn đứng đó, mím môi cố nhịn cười trong khi đợi cha xứ ổn định tâm lý rồi hỏi lại câu y hệt với hắn.
"Baji Keisuke, con có đồng ý lấy Y/n làm vợ không?"
"CON ĐỒNG Ý!!"
Baji Keisuke thậm chí còn hét to hơn cả em nữa kìa, đám cưới hôm ấy được một tràng cười vang. Bạn bè của hai người họ thì không ngừng trêu chọc cái sự hợp tâm đáng yêu này.
"Sướng rồi nhá, cưới vợ chỉ sau tao thôi."
Pachin cười "khì khì" trêu chọc bọn họ, anh cũng không quên phát cẩu lương dạo bằng cách nắm tay cô vợ thanh mai của mình đâu.
Mitsuya ngồi quay lại, gác một tay lên ghế, mỉm cười với hai người.
"Y/n mặc váy cưới xinh lắm. Baji hên lắm mới rước được em về, đúng là mèo mù vớ cá rán mà."
"Ê nha cái thằng kia!"
Baji la oai oái, cái tên này chả nể tình bạn bè gì trong đám cưới bạn hết mà.
Kazutora chẳng khá khẩm hơn là bao, chúc được 1 câu là khịa cỡ chục câu.
Chifuyu dễ thương hơn cả hai nhiều, cậu chúc cả hai mấy câu nghe dễ thương xĩu.
"Hạnh phúc nhé, Y/n."
Hinata cười khúc khích, cô ship hai người này lâu quá trời rồi, cuối cùng cũng có ngày thấy họ nắm tay trên lễ đường.
"Cảm ơn Hina nhiều!"
Em mỉm cười, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt.
Đám cưới của em... cũng chính là ngày em với hắn chính thức có danh phận vợ-chồng.
Ngày mà em chính thức trở thành...
Baji Y/n.
________________________
P/s: Kết đẹp ùi nha, thấy tui bẻ lái ghê hơm.
Tại viết giữa chừng tự nhiên thấy thương mí cô quá nên mới quay xe.
Ai bị thương sứt đầu chảy máu gì đừng trách tui nha, tại mí người không đeo nón bảo hiểm thôi=))