Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ - nỗi đau của những người con gái ai thấu hiểu đc
Một người con gái phải sống như một đứa con trai trong 10 năm . Bạn nghĩ thế nào về việc này bạn nghĩ thử cô ấy có thể trở lại thành một đứa con gái hiền lành dịu dàng hay sẽ trở thành một ác nữ sống chỉ để trả thù cho tuổi thơ bị mục nát của chính mình đây 😊😊😊Nếu là mọi người mọi người sẽ làm sao đây , hãy giúp tôi .
__________________________________________
Xin chào mọi người , tôi là Phạm Hà Nguyệt , năm nay đã 16 tuổi r đúng là thời gian trôi qua nhanh thật đấy . Mới khi nào tôi chỉ là một cô nhóc 6 tuổi ngây thơ thuần thiết thế mà bây giờ tôi lại trở thành một đứa con gái mà đến cả bọn con trai phải kêu một tiếng “ chị đại “ thật ko ngờ đúng ko. Và tôi cx z đó không bt từ bao giờ tôi đã quen với vc đc gọi như z r chắc cx đã hơn 5 năm r đấy nhỉ 😊😊.
Trong gia đình tôi , bố mẹ tôi cưng tôi lắm không có khái niệm về trọng nam khinh nữ nhưng không vì thế mà tôi đc hạnh phúc bởi vì người mang đến bất hạnh cho tôi ko phải bố mẹ mà là bà nội tôi - một người trọng nam khinh nữ .
Từ khi còn nhỏ bà tôi luôn dặn tôi rằng phải luôn nhường nhịn bảo vệ em trai tôi , tôi vẫn luôn vâng lời như z mà đã quên luôn rằng tôi chỉ là một con nhóc 6 tuổi , z ai sẽ bảo vệ tôi đây. Mỗi khi em tôi bị thương người bị chửi rủa đánh đập sẽ là tôi ☺️☺️☺️ , cho dù em tôi chỉ bị trầy sướt nhẹ do bị té. Khi đó tôi vẫn ở chung vs bà bởi vì khi đó bố mẹ tôi ko có tiền nên phải ở chung vs bà tôi . Tuy ba tôi Cx là con bà nhưng bà tôi chỉ coi trọng bác tôi - anh của ba tôi khi sống chung nhà luôn phải nhẫn nhịn nhìn sắc mặt bà tôi mà sống . Có những lúc tôi rất tuổi thân và uất hận nhưng ko thể nào phản kháng đc.
Năm tôi 10 tuổi tôi đã phải làm vc nặng nhọc . Nhà tôi phơi lúa , đậu hay khoai thì tôi đều phải tự mình hốt vào r phải tự mình khiên tất cả vào . Mỗi khi ba tôi nhờ bà tôi giúp tôi thì bà tôi cx giúp nhưng luôn Sài sể tôi nói tôi vô dụng để một người già cả như bà tôi phải phụ giúp . Tuy vậy cô của tôi vẫn luôn giúp đỡ tôi ko phàn nàn lấy một tiếng . Từ khi nhỏ nếu ngta ăn cơm bà nấu lớn lên thì tôi lại ăn cơm cô Bốn tôi lớn lên . Tuy món ăn đạm bạc chỉ có rau vs canh thôi ít khi có cá nhưng phải công nhận một điều rằng cô tôi nấu ăn đúng là rất ngon . Có khi tôi ăn cơm nhà 1 bữa thì ăn cơm của cô tôi 2 bữa trên ngày luôn r đó như là một thói quen của tôi luôn r . Khi tôi bị ốm ko ăn đc j thì bà tôi lại coi như ko có chuyện j nếu như là em tôi thì bà tôi đã khác r bà tôi sẽ đưa bánh mua sữa cho em tôi trong khi đó tôi ko hề có đc. Chỉ có cô tôi nấu đồ tôi cho tôi ăn ko hiểu sao chỉ một bát cơm và tô canh của cô tôi mà tôi lại cảm thấy vui vẻ đến lạ .
Khi lên cấp 2 tôi đã bắt đầu phản kháng lại. Từ lúc nhỏ tôi đã ko đc dùng kẹp tóc của con gái khi đc bạn tặng thì bà đã lấy và vứt đi mà ko bt chính hôm đó bố bạn đã đến trường mẫu giáo tôi học mà đánh tôi trc mặt mọi người . Việc đó khiến tôi rất hoảng sợ khi mọi người ở đó ai cx nhìn tôi mà ko ai ra tay giúp đỡ tôi cảm thấy sợ hãi ánh mắt mọi người nhìn tôi . Từ lúc đó tôi đã tự nhủ rằng “ Mày phải mạnh mẽ nếu m ko tự cứu bản thân m thì ko ai có thể cứu m đâu “ . Tôi kinh tởm cái ánh mắt đó “ Nếu lúc đó bọn họ giúp tôi thì tôi đã ko trở nên như z “ TẠI SAO ? Tôi xứng đáng bị đối xử như z hay sao hả ? Thật tàn nhẫn mà .
Từ khi còn bé tôi đã ăn uống ko đầy đủ khiến cho cơ thể tôi không thể phát triển như các bạn đc tuy tôi đã 16 tuổi r nhưng vẫn trông như một học sinh cấp 1 chỉ 1m50 thật nhỏ bé . Còn với vẻ ngoài ko đc xinh đẹp của mình tôi đã ko nhớ đã nhận đc bt bao nhiêu từ ngữ body shaming r nữa nhưng nó ko thấm vào đâu so với những câu từ bà tôi từng dành cho tôi , tôi chỉ nhớ một câu khiến cho tôi nhớ cả đời này “ M chính là một con phù thủy ác độc , m muốn giết em m để bố mẹ m nuôi mình m cho sướng cái thân hả , m nên chết đi con ác độc “ Có người bà nào lại nguyền rủa chính cháu mình như z ko 🙂🙂 . Kể từ khi cấp 2 tôi chỉ có chơi chung đc vs đám con trai thôi bởi vì tôi ko hề bt khái niệm về làm đẹp là j và những bạn nữ luôn nhìn tôi vs ánh mắt kì thị và tránh né . Tôi bt chứ tôi bt mọi thứ nhưng chỉ im lặng âm thầm chịu đựng . Rất vui khi tôi có đám bạn thân khác giới rất tốt khi đó , năm lớp 7 tôi tổ chức sinh nhật , cả 7 bạn nam chung tiền tặng tôi một con gấu bông cx là con gấu bông đầu tiên tôi có kể từ nhỏ đến h nên tôi rất trân trọng đến bây h tôi vẫn luôn giữ và trân trọng nó .
Đến khi bố mẹ tôi có tiền xây nhà và ra ở riêng thì tôi mới có đc cảm giác của sự tự do . Kể cả bây h tôi vẫn luôn thân vs con trai luôn . Khi đó tôi cx đã vào cấp 3 luôn r , tôi ngủ rất nhiều vào ngày nghỉ cx như ngủ bù cho lúc còn nhỏ phải dậy sớm và làm vc nặng như z nhưng mà em tôi tui đã lớp 9 r nhưng vs sự bảo bọc của bà tôi nên đến cả cơm cx ko bt cắm ko bt làm vc j cả . Mọi việc trong nhà đều do tôi làm vì bố mẹ tôi đều phải đi làm , một mình tôi vừa phải làm vc của cả con gái lẫn con trai từ nấu ăn đến khiên nc khiên lúa , chặt củi ,cắt cỏ ,dắt bò hầu như tôi đều bt làm còn em tôi thì ko cần phải làm j vì bà tôi kêu em tôi ốm yếu nên chị phải làm giúp em .
Mẹ tôi nhiều khi hỏi rằng tại sao m ko đc như mấy đứa con gái khác biết trưng diện , Thuỳ mị , dịu dàng chứ sao m lại giống một đứa con trai z. Tôi cx ko bt giải thích sao nx chắc bởi vì tôi mạnh mẽ quen r ko thể nào phù hợp để nói chuyện với con gái nx . Năm nay cô GVCN của tôi , đã gọi tôi là bánh mì có lẽ vì vẻ ngoài của tôi mập giống cái bánh mì nên z 😊😊😊nhưng dù z tôi cx ko quan tâm và ko thấy buồn chắc bởi vì tôi đã quen r nên ko cảm thấy đau nx .Đã lâu r tôi cx ko bt khóc là j nx .
Tuy mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong trái tim đã bị vỡ vụn .Mạnh mẽ để bảo vệ những mảnh vỡ kí ức tốt đẹp để nó ko mất thêm nx.
__________________________________________
ERICA KATORI