Con người luôn tin vào các truyền thuyết gắn liền với cái danh Phật, Thần và tôi cho rằng những điều này đều bắt nguồn từ Thiên Thần.
-Thiên Thần có thật không mẹ oi?
"Nếu con muốn thì Thiên Thần sẽ luôn ở bên con! Không quan trọng ở đâu hay con đã phạm phải tội lỗi gì nhưng sẽ luôn có một Thiên Thần dang tay ra giúp đỡ con! "
-Dạ!
Từ lúc đó tôi đã luôn tin rằng Thiên Thần có thật... cho đến 5 năm sau. Em gái tôi chào đời, cô bé mang màu tóc trắng cùng làn da mà hiếm ai có. Trông em ấy rất giống một Thiên Thần trong sách tôi từng đọc
Sau đó tôi luôn luôn ở bên em ấy với hi vọng mình sẽ bảo vệ được một Thiên Thần , và tôi mong Thiên Thần nhỏ này sẽ bảo vệ gia đình tôi .
-Em có biết trên đời này đang có người luôn dang tay che chở người khác không??
" ư ư!! "
-hì hì em có phải là Thiên Thần đến để bảo vệ gia đình chúng ta không?
"u... "
Từ lâu gia đình tôi vốn luôn hạnh phúc, từ khi em tôi chào đời... ánh mắt của mọi người như xọc thẳng vào mắt tôi. Họ khinh bỉ nhìn em tôi rồi quay đi nói gì đó. Có phải họ mắng em tôi không??
Ba mẹ cũng vì vậy mà thương yêu con bé hơn. Càng về sau tóc con bé càng trắng, trên da bỗng hiện lên những đốm màu trắng. Khi tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì mẹ nói.
"Không sao đâu! Chỉ là điềm báo sẽ chẳng bao lâu nữa một Thiên Thần sẽ ra đi thôi! "
Từ lúc đó tôi vẫn mù quáng tin vào em tôi thật sự là Thiên Thần, đôi lúc tôi kêu con bé hồi sinh chú chó đã ch*t cách đây 1 năm, hoặc là một thứ gì đó đã ch*t . Con bé đã nhìn tôi bằng một ánh mắt sợ hãi và tránh xa tôi.
Dù vậy nhưng tôi vẫn cố bám theo em ấy để cầu xin em ấy biến ra phép màu giống như trong truyện cổ tích. Cho tới một lần nọ, một chú chim sẻ nhỏ từ trên trời rơi trúng đầu em tôi, con chim đó như bất động nhưng vẫn có thể mở mắt ra. Dù đã cố giải thích là con bé không làm gì cả nhưng tôi đã không tin.
Sau khi lên cấp 2 thì tôi đã nghe qua một giáo viên nói về bệnh bạch tạng và tuyên truyền về nó. Biểu hiện là TRẮNG.
Dường như tôi ngợ ra gì đó nhưng cũng chả quan tâm, điều này chỉ thể hiện là xung quoanh thế giới có rất nhiều Thiên Thần. Và em tôi là một Thiên Thần.
Khi lên 7 thì tỉ lệ giáo viên nói về bệnh này càng tăng lên, điều này chẳng khác gì bác bỏ việc em tôi không phải là Thiên Thần. Tôi đã rất tức giận và nói với giáo viên.
-Bạch tạng là gì đối với em không quan trọng nhưng việc em của em là một Thiên Thần là sự thật!!
" Ồ tất nhiên rồi! Em gái trong mắt anh trai luôn là một thiên thần! "
-Em mừng vì cô biết điều đó!
Nhưng cũng từ khi tôi lên cấp 2 thì em gái tôi luôn bị bệnh, làm cho việc học hành của con bé không thuận lợi. Con bé luôn phải ở phòng riêng và ba mẹ đã luôn nói với con bé là không được làm phiền tôi. Mẹ nói không có bác sĩ nào chữa được bệnh của con bé nhưng tôi đã không tin ĐÃ LÀ THIÊN THẦN THÌ CÒN CẦN BÁC SĨ CHỮA BỆNH LÀM GÌ??
Cũng đã khá lâu trôi qua và tôi đã không nghe ba mẹ nói gì về cô em gái nhỏ đó của tôi, như họ đang tránh né tôi và không muốn tôi tiếp cận em ấy vì em ấy đang bị bệnh sao?
Chiều hôm đó tôi vừa đi học về, khá là ngạc nhiên khi tôi đã một lần nữa nhìn thấy mái tóc trắng đã lâu không thấy, là em gái tôi!! Con bé đang ăn cơm cùng ba mẹ.
Như niềm vui lớn nhất tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và luôn nhìn chằm chằm em ấy.
"Có vẻ anh vẫn luôn xem em là thứ đó nhỉ? "
-Em nói gì vậy? Thứ đó? Em đang xúc phạm Thiên Thần đấy!!
"Nếu thiên thần có thật thì từ khi sinh ra anh đã không xem em là thiên thần mà là một con người bình thường, nếu có thật thì có phải bây giờ em đã đi học cùng bạn bè chứ không ở đây. Nếu có thật thì trên thế giới, bất kì ai cũng được hạnh phúc rồi... ! "
Lời nói đó của con bé làm tôi rất khó hiểu, tại sao con bé lại thay đổi như vậy??
Khi đó tôi vẫn chưa hiểu và rất mong được giải đáp nhưng chẳng có ai, và tôi đã tìm tới mẹ.
Mẹ khá e dè khi tôi hỏi nhưng rồi cũng trả lời.
"Con bé bị bệnh bạch tạng... và còn những bệnh nang y khác nữa. Theo như lời kể của con bé , vào khoảng mấy tháng trước, có một chú chim sẻ từ trên trời rơi trúng vào đầu con bé. Trên da đầu con bé bác sĩ đã phát hiện ra một số mẫu virus kì lạ. Và con bé sắp ra đi rồi... phù... "
Những lời nói đó đã phát ra từ miệng của một người mẹ, trên mặt bà không một chút sợ hãi hay lo lắng gì. Bà đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nhưng tôi thì không.
Tôi nhanh chóng lên các trang mạng và tìm cách trị loại virus đó. Dù tác hại nó mang lại bên ngoài thì rất yếu nhưng bên trong là đang từ từ nuốt trọn các tế bào và làm con bé ch*t từ từ.
Vì loại này rất lạ nên tôi đã không thể tìm được dù chỉ là cách khắc phục. Tôi mệt mỏi nhìn vào tấm ảnh kỉ niệm và tôi đã hình dung ra Thiên Thần.
Từ nhỏ mẹ đã luôn gọi tôi là Thiên Thần của mẹ, lúc đó tôi rất thắc mắc thiên thần là gì và mẹ đã nói
" Thiên Thần là một con người mang đến tự tin và hạnh phúc cho người khác, ai mà là gia đình của họ thì sẽ hạnh phúc lắm đó, họ sẽ đem lại may mắn và vô vàn điều khác cho con, nói chung là họ rất tuyệt vời!!"
Kể từ lúc đó tôi đã luôn ao ước được làm người thân của một Thiên Thần.
Và vì một lý do nào đó mà tôi đã ngưng tìm kím cách chữa trị. Tôi tìm đến phòng của em gái.
Sau khi biết em không còn sống được bao lâu nữa thì tôi và em đã cãi nhau một trận rất to tiếng và giờ thì chiến tranh lạnh.
Tôi đã không gõ cửa và bước vào luôn. Tôi thấy em đang ở trên giường, trùm chăn kín mít và khóc thút thít. Tôi biết em rất buồn và mong được thương yêu vào những ngày cuối đời, vậy mà tôi lại cãi nhau với em ấy.
-Anh xin lỗi..
-Anh xin lỗi vì đã mù quáng trong cái tư tưởng ngu ngốc đó mà đã liên lụy em... xin lỗi..
"Em.. em không còn bao lâu nữa.. anh hãy mau xin Thiên Thần gì đó của anh.. hãy mau cứu sống em đi!!! "
-Anh không thể!!
"Tại sao lại không thể hả?? Anh luôn nghĩ là họ có tồn tại mà?? Vậy thì mau đi xin họ đi chứ?? "
-Thiên Thần mà từ nhỏ đến giờ anh gặp là em, một cô bé có nụ cười ấm áp đủ để cho anh có đủ tự tin và hạnh phúc đủ để anh khoe khoang em với mọi người... chỉ có mình em...
" huhuhuhuem ghét họ, họ không cứu em hic hic!! "
Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để đi chơi cùng em ấy, dạy em ấy học nhưng thứ chưa học, đi chơi và cho em ấy ăn những món ăn mới mẻ.. thời gian cứ trôi qua liên tục như vậy.
Tầm khoảng 1 năm, điều tôi lo sợ nhất đã tới. Em tôi đã nhập viện vì bị ngất trong khi tắm. Đã con bé trắng hơn tất cả những người bình thường. Tóc con bé rụng lã chã trên nền đất. Sắc mặt xanh xao mệt mỏi...
Bác sĩ đã không thể làm gì được nữa, chỉ đợi thời gian trôi qua và giải thoát cho con bé.
Trước khi bước qua thế giới mới tôi đã mỉm cười và nói với con bé.
-Thiên Thần luôn tồn tại trong tim mỗi người. Thiên Thần đã tốt bụng mang em đến thế giới của anh và nhẫn tâm cướp em khỏi tay anh. Anh vẫn không biết bản tính của họ như thế nào, nhưng nếu họ tốt bụng, anh mong rằng họ sẽ cho thiên thần nhỏ của anh một cuộc sống bình thường. An tâm làm thiên thần của ba mẹ mới, tạm biệt.
"Vậy là họ có thật đúng không ạ? "
-Anh không biết!
Trích: Tư tưởng chà đạp sự hiểu biết
Soạn: Nhóm Cụt Vàng.
Thắc mắc xin ib mình