Vào một ngày mưa rơi tầm tã, chàng trai với nổi u sầu ngồi lên chuyến xe buýt cuối cùng để trở về nhà sau khi bị chính người mình yêu phản bội, một cô gái bước lên chuyến xe buýt ấy cũng cùng với nổi u buồn ngồi cạnh bên chàng trai ấy, cùng với nổi u buồn với nhau cả 2 cùng nhau chia sẻ nổi buồn với nhau trên chuyến xe chỉ có 2 người, họ trò chuyện với nhau xua tan đi những nổi buồn, những nét cười bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của họ và rồi ai chuyến xe buýt cũng phải dừng lại thôi, họ chào tạm biệt nhau, trao đổi số điện thoại với nhau để có thể gặp gỡ nhau nhiều hơn.
Kể từ cái ngày định mệnh hôm đó họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn và bắt đầu tiến xa hơn, tìm hiểu nhau và hẹn hò, cùng nhau trải qua bao niềm vui tiếng cười, tuy nhiên cũng có lúc họ cải vã nhưng rồi cũng làm hoà lại với nhau, cùng với nhau trãi qua những tháng ngày bình yên, cùng trên chiếc xe gắn máy đi lượn xung quanh thành phố ngắm nhìn những buổi chiều tà, dắt nhau đi trên con đường tình yêu ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa và họ hẹn với nhau vào một ngày không xa anh sẽ cưới em và cùng nhau có những đứa nhóc xây dựng một ngôi nhà thật hạnh phúc, cô gái chỉ cười gượng mà nói lời đồng ý.
Và... không có gì có thể che dấu được mãi mãi, bệnh tình của cô gái bắt đầu chuyển biến xấu, dần dần căn bệnh ungthu đã không thể nào che dấu được nữa, bệnh tình càng ngày càng nặng và cuối cùng chàng trai cũng biết được điều đấy.
Cô gái thú nhận tất cả:
-Đáng lẻ ra em không nên ngồi bên cạnh anh vào ngày hôm đấy, chuyến xe buýt chỉ có duy nhất 2 người và đáng lẻ ra e nên chọn một chỗ ngồi khác chứ không phải bên cạnh anh và bây giờ lại để anh thêm một lần đau khổ.
-Em xin lỗi vì đã đến bên anh và lại rời đi, em xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa mà chúng ta đã nói, em xin lỗi vì đã không thể xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc cùng anh và những đứa nhóc nô đùa, em xin lỗi, em xin lỗi.
-Nếu không có chuyến xe buýt đó thì có lẻ 2 ta đã không gặp nhau và nếu em không ngồi bên cạnh anh thì chúng ta không có những kí ức đẹp đẻ đến như vậy và ta cũng chả thế tìm thấy nhau.
-Cảm ơn em đã đến bên anh và cho anh những cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có và cảm ơn em là mối tình đầu và cũng là mối tình anh yêu sâu đậm nhất, anh dành cả tuổi thanh xuân cho em, tuy những lời hứa của chúng ta chỉ là ở tuổi đôi mươi nhưng nó cũng là độ tuổi đẹp nhất ở trong cuộc đời con người rồi, anh sẽ mãi bên em chúng ta sẽ mãi bên nhau cho dù anh biết đây là một căn bệnh không hề dễ dàng gì chiến thắng được nó nhưng vẫn còn phần trăm thì vẫn còn hy vọng chiến thắng được nó, anh mong sẽ có một điều kì diệu đến với em, ta sẽ cùng nhau trãi qua những đau khổ đó, anh sẽ không bao giờ hối hận về nó.
Cả 2 cùng nhau xuống tóc giúp cô gái có thêm động lực để trãi qua chuyện đó, gia đình cả 2 bên cũng cố gắng động viên cô gái, nhưng bệnh tình thì vẫn càng ngày càng trở biến thành nặng hơn, cậu ấy vẫn ở bên cạnh cô gái cùng trãi qua những điều đau khổ nhất.
Rồi đến một ngày cô gái khẽ nói với chàng trai ấy:
-Này anh, em muốn cùng anh đi trên chuyến xe mà chúng ta ta từng gặp nhau, anh vẫn còn nhớ chuyến xe ấy chứ?.
Rồi cả 2 ngồi trên chuyến xe ấy, cùng nhau đi lượn một vòng TP HCM, vẫn chuyến xe ấy vẫn 2 con người ấy vẫn bác tài ấy mà bây giờ thay vào những nụ cười nở trên môi mà thay vào đó là những giọt nước mắt của bác tài và cả 2, cô gái tựa đầu vào chàng trai họ tâm sự với nhau rất nhiều điều và... cô gái ấy được đưa đến bệnh viện và rời đi trong vòng tay của người mình yêu nhất.
Kết bộ phim: chàng trai cũng đã trưởng thành, khi người con gái ấy biết mất anh ấy cũng đã tìm được một người con gái khác đúng với nguyện vọng mà cô gái ấy hy vọng, nếu có ở trên cao thì cô gái ấy cũng sẽ rất vui vẻ, vẫn là một cô gái xuất hiện trên chuyến xe buýt ấy, nhưng lần này cô gái ấy phải chờ đợi chàng trai ấy 3 năm chờ đợi để chàng trai ấy có thể đáp trả tình cảm ấy và sau những cố gắng thì cô ấy cũng đã được chàng trai đền đáp lại, cậu ấy muốn cô gái ấy chờ đợi 3 năm cũng chỉ vì để có thể quên được người con gái ấy.
Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành những vết thương mặc dù không phải tất cả nhưng nó cũng sẽ khiến ta quen đi một số thứ đau đớn của quá khứ và hãy cố gắng thời gian sẽ trả lời tất cả.