*lưu ý : em = y/n*
"Một mình em vẫn ở đây "
"Trên thế giới này "
"Bao lâu rồi nhỉ "
-Đã là 10 tháng ngày 30 lúc 23 giờ 59 phút của 3 năm sau rồi nhỉ
-Lâu nhờ
-Anh bỏ em đi lâu đến nỗi
-Em không thể nhớ được nụ cười của anh nữa rồi
-Em nhớ anh quá đi mất
-Hôm qua cũng vậy hôm nay cũng vậy ngày mai cũng sẽ vậy ngày kia cũng vậy lun
-Ngày nào cũng nhớ anh hết
-Nhớ anh vui cười nhớ anh nói yêu em
-Nhớ anh......
-Nhớ anh đến nỗi không ngủ được
-Yêu anh nhiều đến nỗi không thể quên
-Không biết anh có nhớ em không
-Có còn yêu em không
-Có dõi theo em không
-Có biết.....
-Bây giờ em nhớ anh không
__________________________________________
Đôi dòng tâm tư gửi anh, em yêu anh nhiều lắm đấy, thương anh nhiều lắm, nhớ anh cũng nhiều. Em không ngờ anh sẽ bỏ em đi như vậy đâu, anh hứa với em rồi mà anh không nhớ sao, anh là đồ thất hứa, đồ tồi, anh tồi lắm, một thằng tồi dám bỏ em mà đi đã thế không cho em đi cùng, nói yêu em sẽ không làm em khóc mà giờ ai làm em khóc đến cạn nước mắt thế này.
Đồ tồi hôm đó vẫn đẹp như ngày trước, trên môi vẫn là nụ cười đó, nụ cười cuối cùng anh dành cho em, bảo em sống tốt tự bảo vệ cho bản thân, tìm một người thay anh yêu em, lo cho em, chăm sóc em. Vì sau hôm nay anh đi rồi sẽ không yêu em được lo cho em được không chăm em được không bảo vệ em được, chỉ mong em có thể quên anh đi mà yêu người mới. Tay anh xoa má em hơi ấm từ tay anh dần lạnh đi rồi mất hẳn, giây phút ấy cuộc đời em như đứng lại cơ thể em bất động chẳng biết làm gì ngoài nhìn anh
Cảnh sát cũng đến, mọi người bắt đầu giải tán chỉ có em ngồi đó nhìn anh
Thấy vậy chifuyu ôm em lên rồi chạy đi, em lúc đó không khóc chỉ biết cầu cho đây là giấc mơ, sau khi tỉnh dậy mọi chuyện vẫn như trước vẫn bình thường vui vẻ như ngày nào, rồi bóng dáng anh dần mờ đi rồi mất hút em như có lại nhận thức dãy dụa cố thoát ra khỏi vòng tay của chifuyu để chạy lại bên anh nhưng không được, mọi thứ trước mắt em nhoè dần nước mắt em tự rơi không kìm chế được, em oà lên khóc thật lớn lớn đến nỗi em không nghe được có tiếng người đang nói
Rồi chợt em cảm giác có ai đó đang ôm em, giọng nói ấm áp vang lên vào tai em
Một câu rồi lại một câu nghe rõ mồn một
"Oi, này không sao chứ "
"Sao lại khóc "
"Có tao đây "
"Có tao đây "
"Không sao rồi "
"Không sao, có tao đây "
"Thằng nào dám làm mày khóc "
"Hay gặp ác mộng "
Đôi đồng tử mở to, tay em vội ôm chặt lấy anh, ôm anh rồi khóc to
"Baji, anh không bỏ em chứ "
Em khóc nất lên hỏi anh
"Gì chứ sao tao bỏ mày được "
Anh bình thản trả lời em
Em vui chết đi được
Rõ rồi, hơi ấm này ,giọng nói này không sai được, mọi thứ vừa nãy chỉ là giấc mơ, Một giấc mơ dài khiến em tưởng mình đã mất anh rồi đấy chứ
Cũng may chỉ là mơ
Một cơn ác mộng như một điềm báo
//HẾT//