NV [Tiểu nử] [bách hào] [tiểu lan] (Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến cô tỉnh ngủ tiểu nữ thở dài rồi bảo sáng rồi ư nhanh thế không biết rồi chậm rải xuống giường mắt còn mơ màng từng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi vội vàng ăn sáng rồi đi đến đứng trước gương chăm chuốc mái tóc cô vẫn như mội hôm lái chiếc xe đạp củ nát đến trường cuối cùng cũng đến vào lớp cô vui vẻ chào mọi người nhưng cái cô nhận lại là sự lạnh nhạt của mọi người cô luôn bị mọi người trêu chọc từ lớp 1 cho đến cấp 2 cũng vì gia cảnh cô khó khăn giờ ra chơi ai cũng có bạn còn riêng cô ngồi một gốc ăn chiếc bánh mỳ nhạt nhẽo cho qua cơn đói cô có một người bạn thân cậu ta tên là 'bách hào' con nhà giàu chả có gì ngoài tiền cậu ta học chung trường nhưng khác lớp cậu ta lại là người cô thầm thích từ lớp 1 cho đến cấp 2 .... Đang ngồi ăn thì bách hào đi tới dựt lấy chiếc bánh mỳ trên tay cô rồi đưa cho cô một hộp đồ ăn trưa của cậu và một hộp sữa lúc đầu cô ngại lắm nhưng rồi cũng cầm lấy bách hào nói.. Cô nên ăn nhiều vào đễ còn có sức mà học ..cô ngượng ngùng nói tôi.. Tôi cảm ơn..... Thời giang trôi qua nhanh cô cũng đã học xong cấp 2 .. Hôm nay cô quyết định tỏ tình bách hào cô biết bách hào rất thích kim chi cho nên cô đã làm kim chi gửi tới nhà cho bách hào kèm dòng thư tôi không biết mình đã thích cậu từ khi nào nhưng thật sự cậu rất tốt tôi cũng nhận ra là mình đã thầm thích cậu từ lâu tôi muốn nói rằng người tôi luôn nghĩ tới là cậu dù cậu đồng ý hay không tôi vẫn rất nhẹ nhõm khi nói ra nỗi lòng của mình bấy lâu nay > nghe xong bách hào cười rồi ngồi suy nghĩ gì đó bên phía cô sau khi gửi bức thư xong cô cũng mong nhận được hồi âm nhưng đã 1 tháng rồi bách hào vẫn không nói gì cũng không gặp cô.. Khiến cô lo lắng cô nghĩ bách hào bị bệnh nên quyết định đến nhà thăm cậu.. Hôm nay cô làm rất nhiều đồ ăn ngon đến cho bách hào cô bấm chuông.. Bách hào chậm rải đi ra đôi mắt lạnh nhạt hơn mọi hôm bách hào cất giọng nói cô đi đi tôi không thích cô.. Tiểu nữ đứng hình 2 giây đôi mắt rớm lệ không nói lên lời rồi đưa hộp đồ ăn với thuốc lặng lẽ đi về cô không tin về những gì mình vừa nghe cô vừa đi vừa khóc gương mặt thất thần vì cô không nhìn đường nên một chiếc xe tải lao tới với tốc độ cực nhanh cô không kịp trở tay..tiếng xe kêu một cái rầm" cũng là lúc cô ngã xuống cô bị thương rất nặng được người đi đường đưa tới bệnh viện.. Tình trạng của cô hiện giờ khá tệ.. Cùng lúc đó tiểu lan bạn của bách hào cũng đi thăm người bệnh vô tình thấy tiểu nữ đang hấp hối trong phòng sơ cứu tiểu lan liền gọi cho bách hào..nghe được tin bách hào chạy xe với tốc độ 100km một giờ tới nơi "Bác sĩ hỏi'.. Cậu là người nhà của cô ấy sao.. 'Bách hào' trả lời đúng vậy tôi là người nhà của cô ấy.. Nhưng có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy bác sĩ. Bác sĩ vì gấp quá nên không trả lời cậu mà đưa cô vào phòng sơ cứu.. Tới khi bác sĩ đi ra bách hào liền hỏi cô ấy có sao không đôi mắt lo lắng của bách hào hiện rõ trên khuông mặc bác sĩ lắc đầu quay đi cậu liền chạy vào thì thấy cô đang nằm thở rất nguy cấp...'Cậu bảo' cô không được chết cô đã hứa sẽ mãi mãi bên tôi cơ mà rồi nắm tay cô. Cô chợt tỉnh dậy từng hơi yếu ớt nói xin lỗi cậu chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà bây giờ người ra đi trước lại là tôi tôi không thể giữ được lời hứa sẽ bên cậu mãi mãi rồi xin lỗi cậu ..Bách hào từng giọt nước mắt nhẹ giọng nói ' tôi yêu em tôi ' muốn bên cạnh em. Ánh mắt của cô dần sụp xuống giọt nước mắt cuối cùng rời xuống cũng là lúc cô mãi mãi không còn trên đời này nữa bách hào chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cô ra đi mà không thể giữ cô lại..có lẻ câu yêu em anh đã nói muộn màng rồi (xin lỗi anh em không thể bên anh được nữa) 💞