[drarry] amortentia - một đêm đông không lạnh.
Tác giả: terrance
Dinh thự Malfoy. Một đêm đông. Sương mù dày đặc, tuyết buông trắng xóa.
Đối với tôi, khoảng thời gian này mọi năm cũng không có gì đặc biệt, hay không muốn gọi là quá đỗi bình thường vì trong tòa dinh thự này, không một chút khí lạnh nào có thể len lỏi được đến tôi. Vậy mà năm nay, mặc dù ngả người trên chiếc ghế bành đệm lông vũ ấm áp bên chiếc lò sưởi rực hồng màu củi lửa, tôi vẫn cảm thấy được một luồng gió buốt giá khủng khiếp quằn xéo tim gan, vì tôi đang lo lắng cho em rất nhiều. Không biết Harry Potter, vị Cứu thế chủ, đứa bé sống sót bây giờ có đang cô đơn và trống vắng lắm không? Tôi đau khổ khi phải nghĩ đến cảnh em lủi thủi một mình trong căn nhà số 12 Grimmauld tồi tàn và cũ nát đó, khi mà lẽ ra em đã phải quây quần bên gia đình trong không khí giáng sinh ấm cúng. Tôi thầm bực bội khi biết rằng thằng đầu đỏ Weasley và con nhỏ Máu bùn đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị quà Giáng sinh ở Hang chồn mà không rủ em đi cùng, em tủi thân lắm đúng không hả Potter bé nhỏ? Vậy mà tên Vương tử Malfoy này lại không dám ngỏ lời với em, chỉ vì sợ em sẽ lại xa lánh tôi thêm nữa.
.
Số 12 quảng trường Grimmauld, ngày 23 tháng 12, trời lạnh.
Không ngờ năm nay Giáng sinh lại đến sớm như thế. Chỉ là, mình cảm giác những ngày này có vẻ thật khác biệt với những năm trước. Không còn là khung cảnh phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, không còn tụi bồ tèo bên cạnh trò chuyện thức đến sáng, không còn thức dậy với vô vàn những món quà và thư từ chất đống bên cây thông noel nữa. Chỉ còn mình ta với ta, một thân một cõi (nếu không tính thêm cả tên gia tinh Kreacher vẫn thường hay cằn nhằn bên tai). Với tiết trời lạnh lẽo như thế này mình chỉ muốn nhâm nhi gì đó ấm và ngọt, như bia bơ chẳng hạn. Lạy Merlin, đây là cơ hội để mình có thể gặp lại tụi Ron và Hermione để kể cho họ nghe về những chuyện đã xảy ra năm vừa qua!
Harry bắt đầu nhấc bút viết vài lời vào một tấm giấy da nhỏ.
"Chào Ron, chào Hermione,
Mấy bồ vẫn khỏe chứ? Năm nay Giáng sinh có vẻ lạnh hơn mọi khi. Tối nay mình định rủ hai bồ đến quán Ba cây chổi ở Hogsmeade để làm vài ly bia bơ cho ấm người. Mong hồi âm của mấy bồ.
Harry.
P/s: Cho mình gửi lời hỏi thăm đến bác trai, bác gái, Fred, George và Ginny nhé. Nhớ mọi người rất nhiều, gửi ngàn cái hôn."
Và rồi, cậu gọi nàng cú Hedwig đến, không quên âu yếm vuốt ve nó trước khi mở cửa sổ và nhờ nó gửi lá thư đến Hang chồn một cách nhanh nhất có thể.
Hedwig trở lại với một giỏ quà đầy ắp kèm một mảnh giấy được trang trí vô cùng kỹ lưỡng. Có vẻ cô cú hơi khó chịu khi phải vác về một lô hàng "quá trọng tải cho phép" như thế. Harry lập tức bóc ra một mẩu bánh mì to mớm cho Hedwig, nhẹ nhàng dỗ dành nó rồi chộp lấy lá thư.
"Buổi tối an lành, Harry!
Tạ ơn Merlin bồ vẫn bình an vô sự. Cảm ơn bồ đã gửi thư cho bọn này, mọi người đều rất khỏe. Hôm nay Fred và George nhận được rất nhiều đơn đặt hàng vì đêm ngày mai là giáng sinh, vậy nên bọn mình vô cùng bận bịu với hàng tá những mòn quà to nhỏ lớn bé phải gói. Bọn mình có gửi cho bồ một vài bất ngờ nho nhỏ và vài món ăn má làm, mong Hedwig sẽ không quá khó chịu vì giỏ hàng hơi nặng đô này. Bọn mình mong bồ sẽ thích chúng. Mong bồ thông cảm vì đêm nay tụi mình chưa thể đi với bồ vì còn quá nhiều đồ chơi chưa được cho vào hộp, mà Fred và George thì phải trực điện thoại liên tục. Nếu được, bọn mình sẽ đến và trò chuyện với bồ vào đêm giao thừa sắp tới nhé! Nhớ bồ thật nhiều!
Ron."
Thật mừng vì bọn họ vẫn ổn. Nhưng có vẻ năm nay mình thực sự phải đón Giáng sinh một mình rồi. Hay là...
Đánh liều một phen?
"Chào buổi tối,
Giáng sinh sớm vui vẻ, tôi hi vọng là anh vẫn an yên và khỏe mạnh. Có lẽ năm nay tôi cũng như anh, một mình trong một căn nhà rộng lớn giữa đêm tuyết rơi tháng 12 lạnh giá. Nếu không phiền, tối nay tôi muốn mời anh một ly bia bơ ấm tại quán Ba cây chổi như một lời cảm ơn chưa ngỏ đến anh những năm về trước. Tôi mong anh có thể đến.
Harry James Potter."
Hedwig lại trở về một cách nhanh chóng với một vẻ mặt khó hiểu hiện rõ. Không có hồi âm. "Không ngoài dự đoán", Harry thầm nghĩ, "thế thì mình đành phải đi một mình vậy."
Không ngờ tôi lại nhận được thư của em một cách bất ngờ như thế. Không thể nghĩ đến một ngày, chàng phù thủy dũng mãnh Harry Potter, chú sư tử khét tiếng nhà Gryffindor lại có thể gửi một lời hẹn quá đỗi tình tứ như thế đến gã công tử Draco Malfoy, người từng bị cậu từ chối kết giao năm nào. Em không biết tôi đã muốn hét to lên như thế nào, rằng tôi vô cùng thích em, ngày càng yêu em gấp bội chỉ vì em đã thực sự nghĩ đến tôi. Tôi chắc mẩm là vì hai đứa phù thủy nửa mùa kia không thể đến nên em mới đánh liều mà mời tôi, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn không thể diễn tả nổi sự sung sướng khi nhìn thấy con cú tuyết bé bỏng của em lao thẳng đến đây. Em cho tôi vị ngọt của tình yêu mà bấy lâu nay tôi gần như đã quên, bây giờ một lần nữa nó dâng trào trong tâm hồn tôi như một làn hơi ấm tuôn chảy khắp cả cơ thể. Nhưng vì là một Malfoy, tôi không thể để em nhìn thấy sự lộ liễu của mình được, như vậy thì thật đáng xấu hổ. Tôi biết em sẽ thất vọng lắm nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng đuổi Hedwig đi và không dám ngoái đầu lại cho đến khi bóng dáng con cú đã khuất hẳn vào màn đêm u tối.
Harry bắt đầu tản bộ đến làng Hogsmeade thay vì độn thổ như mọi khi, vì cậu muốn tận hưởng không khí nhộn nhịp của mùa giáng sinh. Con đường đất vốn xanh tươi màu cỏ bây giờ trắng xóa một lớp tuyết dày đặc. Đêm đến tuyết rơi ngày càng nhiều, vậy mà Harry không mang theo thứ gì ngoài chiếc áo choàng tuy hơi cũ sờn nhưng lịch sự mà cậu tìm được trong tủ đồ của Sirius. Lớp áo mong manh không thể chống chọi nổi với cái rét thấu xương của ngày cuối năm, tuyết thì cứ liên tục phủ lên mái tóc rối màu nâu hạt dẻ của Harry làm cậu run cầm cập không thể đi nổi thêm một bước. Bỗng nhiên tuyết trên đầu của cậu ngừng rơi, một bàn tay ấm áp vội phủi tuyết trên đầu Harry rồi choàng lên người cậu một lớp áo khoác dày cộm.
- Tên đầu sẹo ngu ngốc này, từng này tuổi đầu rồi mà vẫn không biết bảo vệ cơ thể là như thế nào à? Kẻ được chọn rốt cục lại sắp chết một cách lãng nhách như vầy sao?
Vẫn là cái giọng điệu mỉa mai năm xưa. Tên Malfoy cao ngạo này không hề thay đổi một chút nào cả.
- Tôi ổn mà, Draco. Cái lạnh này không làm gì được tôi đâu.
Hắn không đáp, một tay vẫn ôm chặt lấy cậu còn tay kia thì cầm chiếc dù rẽ tuyết rồi vội vàng dìu cậu thẳng đến quán Ba cây chổi. Áo choàng của hắn tỏa ra một mùi vani ngọt ngào thoang thoảng. Hóa ra hắn thực sự không quá tồi tệ như cậu vẫn nghĩ, trái lại còn vô cùng tinh tế, chỉ là hắn đã khéo léo giấu đi tất cả bằng bộ dạng kiêu căng hống hách đặc trưng của gia tộc thuần huyết Malfoy.
Tôi khoác lên mình chiếc áo choàng dày nhất có thể tìm thấy trong tủ đồ, cầm theo chiếc dù đen của Lucius rồi vội vã rời khỏi nhà, hi vọng rằng sẽ đuổi kịp đến chỗ em. Tôi đau đớn tột cùng khi nhìn thấy cảnh em sắp ngã quỵ xuống nền tuyết trắng xóa, trên mình chỉ khoác một lớp vải chắp vá mỏng dính mà em gọi là áo choàng. Tôi bất giác lao đến dìu lấy em và chỉ muốn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em thật chặt không bao giờ buông. Vậy mà em vẫn ngoan cố phủ nhận rằng em không lạnh và cố gắng mạnh mẽ bước tiếp. Em thực sự vẫn là chú sư tử can đảm ngày nào tôi thường thương nhớ. Xin lỗi em thật nhiều, Harry.
- Dạo này anh khỏe không, Draco? Lucius và Narcissa như thế nào rồi?
- ...
- Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến.
- Thế thì tôi đi về vậy.
- Tôi đùa thôi, Draco. Ở lại thưởng thức chút bia bơ đi cho ấm người, hôm nay tôi mời mà.
- ...
- Cảm giác thật là quen thuộc. Tôi vẫn nhớ lần đầu đến đây, không khí ấm cúng này, vị thơm của ly bia bơ này, không có gì thay đổi. Chỉ có thời gian là trôi nhanh như cắt.
- ... Cậu nên biết cách giữ ấm cơ thể đi. Năm nay tiết trời lạnh hơn mọi khi. Cái thứ cậu mặc trông thật thảm hại và cậu không muốn một lần nữa úp mặt vào đống tuyết trên đường quay trở về đâu.
Đến lượt Harry im lặng. Gương mặt cậu bất giác nóng ran chưa từng thấy.
Không ai biết dưới ánh đèn le lói của quán rượu bà Rosmerta, gương mặt nhợt nhạt hắn đã phớt hồng dù chưa uống một tí bia nào, đơn giản là vì hắn cũng chưa bao giờ nói với ai những lời quan tâm như thế.
Harry hớp vội vài ngụm cuối cùng của ly bia bơ đã gần nguội lạnh, phá tan bầu không khí im lặng khó xử này bằng cách đứng dậy đi đến quầy trả tiền. Quý bà Rosmerta liếc nhìn cậu, vừa cười nhẹ vừa tiếp tục dọn dẹp những ly rượu trên quầy rồi trả lời:
- Quý ngài bạch kim kia đã bí mật thanh toán trước khi cậu gọi đồ rồi, Potter. Trông cậu ta lạnh lùng vậy mà ga lăng ra phết.
Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Draco đã rời khỏi quán từ khi nào.
Harry vội cảm ơn bà chủ quán rồi đuổi theo hắn để trả lại chiếc áo choàng.
- Anh quên lấy lại áo choàng này!
- Cậu mặc đi, tôi không lạnh.
- Tay anh tím lại hết rồi kìa, đừng có nói dối.
- Nếu cậu không muốn mặc nữa thì cứ vứt đi.
Harry bật cười.
- Có gì đáng buồn cười lắm à?
- Cái tên chồn sương lắm chuyện này, đưa tay anh đây.
Harry vội nắm lấy hai bàn tay của Draco rồi cho vào hai bên túi áo choàng mà cậu đang mặc.
- Cứ thế này thì anh sẽ là người úp mặt vào tuyết đầu tiên đó. Để tôi tiễn anh về.
- ...
Cứ thế bọn họ rảo bước chậm rãi trên con đường khuya giờ chỉ còn lác đác vài bóng người qua lại. Tay hắn gầy guộc và đầy xương xẩu, nhưng cậu lại cảm thấy êm ái dễ chịu một cách khó tả, tự khi nào tay đã nắm chặt tay.
Dinh thự Malfoy, đêm khuya vắng lặng.
- Trán anh nóng quá, Malfoy. Chắc là lên cơn sốt rồi, thiệt tình, từ lúc nào mà anh bắt đầu có thói quen lo lắng thái quá như thế này vậy?
- Tôi ổn.
- Không ổn một chút nào thì đúng hơn, làm sao anh có thể chịu được cái lạnh thấu xương này với độc một cái áo sơ mi thế? Tôi đã bảo anh cầm lấy áo khoác rồi mà.
Harry dìu Draco xuống chiếc ghế bành bên lò sưởi, vội đắp lên người hắn chiếc chăn lông to bản mà cậu tìm thấy trong phòng ngủ.
- Để tôi pha cho anh ít si rô ớt Pepperup, ngày xưa giáo sư Pomfrey đã giải cảm cho tôi bằng thứ thuốc này.
- Này đầu gỗ khờ khạo, hôm nào tôi sẽ dắt cậu đi mua một chiếc áo choàng mới. Không lẽ Cứu thế chủ lúc nào cũng bầy hầy vậy sao.
- Đồ chồn sương chành chọe nhà anh, đến giờ này còn tranh thủ cạnh khóe tôi đấy à?
- ...
"Vừa đấy đã ngủ mất rồi. Nãy giờ chắc anh mệt mỏi lắm. Nghỉ ngơi đi cho khỏe." Harry thầm nghĩ. Ngồi bên hắn, cậu thấy gương mặt hắn cũng không đến nỗi đáng ghét, trái lại khi hắn ngủ trông còn khá đáng yêu.
"Cảm ơn anh, Draco."
Cậu khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán của tên thiếu gia có mái tóc bạch kim láng bóng kia rồi ôm gã ta thật chặt như đang muốn sưởi ấm cho cơ thể xanh xao nhợt nhạt của hắn. Chẳng ai biết rằng, khi đó Draco Malfoy vẫn chưa hề ngủ. Hai bên mang tai của hắn cứ thế mà đỏ ửng lên, hắn thao thức cả đêm dài âu yếm ngắm nhìn mái tóc xù màu nâu hạt dẻ đang say giấc nồng bên cạnh hắn.
Và con tim đã vui trở lại.