Có những khoảng thời gian lặng đến đau lòng, những cuộc nói chuyện xong là khóc. Những lời dặn dò và sự lo lắng. Vẫn biết cuộc sống như thế, nhưng cái cảm giác sắp phải đối mặt thì thật sự không chịu nổi.
Có những lúc mệt mỏi muốn cầu cứu cả thế giới nhưng lúc nhận lại được hồi đáp thì luôn miệng nói. Sẽ ổn thôi. Tất cả rồi ổn thôi. Bản thân không hiểu cảm giác này.
Đôi khi chính tôi cần phải biết cách im lặng. Im lặng để nó không được rắc rối thêm nữa ! Làm sao để gỡ bỏ sự phiền não này bằng lời nói được . Cứ để mọi thứ cuốn theo chiều gió đi !!
Hằng ngày tôi luôn cười nói vui vẻ nên người ta nghĩ rằng mình ổn mình mạnh mẽ nhưng thật sự đâu ai biết rằng bên trong cái sự mạnh mẽ đó nó yếu đuối đến như thế nào ! Nó bé nhỏ lắm chỉ cần 1 chút quan tâm nó thôi thì nó cũng đủ cảm thấy hạnh phúc.
Không biết rằng là do bản thân mình quá nhàm chán. Hay tất cả mọi thứ diễn ra quanh mình quá vô vị.
Mệt lắm rồi dẹp hết đi
Mỗi ngày trôi qua của cuộc đời này thật tẻ nhạt. Đôi khi, tôi dường như quên mất ý nghĩa của bản thân mình, những mong muốn, những cảm xúc mờ nhạt.
Càng lớn con người ta càng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống. Bởi lẽ chúng ta buộc phải dung hòa nhiều thứ… dù có muốn hay không.
Chẳng biết lấy gì làm động lực để tiếp tục. Bản thân luôn cố gắng hết sức nhưng chẳng một ai thấu hiểu. Có lẽ bản thân mình quá tệ trong mắt người khác.
Tôi có thói quen rất hèn, luôn tự giấu mình đi khi mệt mỏi, ăn thật nhiều và cố ném mình vào giấc ngủ. Mặc kệ bên ngoài kia cuộc sống vẫn không ngừng trôi. Nhưng đáng sợ thay, có những khi mà giấc ngủ cũng trở nên thật khó khăn. Còn chưa kịp bước chân vào ngưỡng cửa của giấc mơ thì nước mắt đã kịp cuốn trôi cơn buồn ngủ… lòng bất lực, nước mắt lưng tròng.
Ừ thì cuộc sống mà. Mình lựa chọn như thế nào thì mình phải chịu thôi. Giờ có muốn quay lại cũng đâu được...
Cuộc đời thật mỉa mai! Cần phải có nỗi buồn để biết được niềm vui, tiếng ồn để biết trân trọng sự tĩnh lặng, và mất mát để biết được giá trị của cái đang có.
Đôi lúc, tôi thực sự chỉ muốn được nhắm mắt, ngừng suy nghĩ, bỏ mặc thế giới xung quanh. Và cũng mong chờ thế giới cũng đối với tôi y như vậy.
Nhiều lúc muốn thả mình trôi dạt giữa mênh mông. Buông xuôi hết những điều vui buồn trôi của ngày tháng. Chẳng màng đến những lợi danh chán ngán. Cuộc sống có gì mà lắm kẻ bon chen?
Thật sự tôi đã, đang rất muốn buông xuôi chính mình. Ai nói rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp cơ chứ? Riêng tôi chỉ thấy nó toàn là rắc rối, là đau khổ, là thất bại. Dẫu phải biết rằng chung quanh mình vẫn còn nhiều người bất hạnh hơn, nhưng sao lại vẫn thấy bất lực, mệt mỏi thế này?
Rồi một ngày, sẽ có thể nhẹ lòng mà đặt quá khứ lại ở một nơi xa xăm. Chẳng còn thương, chẳng còn nhớ, chẳng còn nặng lòng vì một ai đó nữa.
Không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau. Có đôi khi vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất.
Nhiều lúc chỉ muốn mình là 1 hồn ma hay là 1 người không cảm xúc hay là cơn gió vô vị. Hay đơn giản là ước mình chưa từng được sinh ra chưa từng được tồn tại..
Cố gắng thể hiện ra không sao, không có chuyện gì… vẫn cứ luôn tin không nghĩ thì sẽ không đến, sẽ luôn là thế phải không? Là những điều kì diệu sẽ vẫn xảy ra....?
Hết rồi! Niềm tin cuối cùng cũng dập tắt, cảm giác mình ngu ngốc trong tất cả mọi chuyện. Muốn nói mà ko dám nói, muốn hỏi mà cũng chẳng dám hé môi. Cố gắng mỉm cười từng ngày để quên quá khứ mà ko thể làm được. Thay đổi cuộc sống hiện tại bằng cách nào chứ...?
Tôi đã thật sự đạt đến giới hạn rồi...kết thúc cuộc sống tẻ nhạt này thôi...!
Đến cuối cùng..tôi đã có đủ dũng khí để nói lên lời nói của mình.Tôi hạnh phúc lắm đó...tôi đã thành công buông xuôi rồi!
10
9
8
7
6
5..
Tử thần đến rồi sao? Ông ta cho tôi xem về cái quá khứ của mình..cho tôi nhìn thấy nụ cười của gia đình giành cho mình mà tôi luôn muốn thấy.Tử thần cũng có this có that nhỉ?
Sao ông ta lại nhìn tôi và cười chứ? Và còn nói:
"Đừng khóc, niềm tin sẽ bị dập tắt..! Con sẽ không nhìn thấy nó nữa"
Tại sao ông ta lại nói thế? Tôi không cần sự thương hại..!
Tôi khóc...những giọt nước mắt cuối đời.Tôi cười..nụ cười cuối cùng cũng theo nước mắt mà đi.
5 giây đó tựa như cả cuộc đời tôi vậy.Cái khoảnh khắc tôi được sinh ra đời, nụ cười của bố mẹ, tiếng khóc của tôi..rồi đến khoảnh khắc cuối đời của tôi..tiếng khóc của bố mẹ và..nụ cười của tôi.
Cuối cùng....tôi cũng trở thành những cơn gió nhẹ rồi.