Có người nói tôi là một người dè dặt ít nói, có người lại nói tôi trầm tĩnh, lạnh lùng, khó đoán tâm tư, bạn không cố hiểu thì không thể hiểu
Thực sự mỗi người đều có rất nhiều mặt, bạn nói bạn hiểu người đó, vậy bạn hiểu được bao nhiêu? Đến đôi khi tôi còn không hiểu được bản thân mình thì nói gì tới người khác.
Tôi luôn ước rằng có người sẽ hiểu tôi. Có lúc tôi cũng sẽ ốm, sẽ đau, sẽ mệt. Tôi chỉ muốn có người tiến đến và nói với tôi rằng:” Đi lâu như thế em mệt chứ?”.
Để hiểu một người cần rất nhiều thời gian, có người dành cả đời để hiểu được nhau
Tôi chẳng mong được thấu hiểu từ bất kì ai. Vốn dĩ ai có lòng, tự khắc sẽ thấu. Không có lòng, có giải thích hay chứng minh suốt cả cuộc đời cũng vậy.
Từng tuổi này rồi, tôi không thể cứ đi lấy lòng hết người này đến người khác. Ai hiểu cho tôi thì tôi cám ơn, ai không hiểu thì tôi chịu vậy
Trong cuộc sống giai đoạn khó khăn nhất là không phải không ai hiểu tôi mà là tôi không hiểu được chính mình.
Những người hiểu lầm và cô lập mình, suy cho cùng cũng là do họ không hiểu, không thể hiểu, cố tình không hiểu và điều tệ nhất là họ cố ý.
Cần gì thế giới hiểu mình, cần gì những người không sẵn sàng hiểu mình, cần gì những kẻ cố ý nghĩ sai cho mình. Tự mình hiểu mình cũng đủ rồi
Không có ai nhìn thấy tôi đang khổ sở thế nào được. Không có ai biết tôi đang ra sao cả.Đơn giản vì họ không hiểu tôi mà thôi.
Làm sao có ai thần thông quảng đại đến mức đọc được cả những điều ta chưa nói? Thế hóa ra còn hơn cả nhà ngoại cảm ư? Khó hơn cả lên trời.
Chẳng bao giờ hiểu được ai đó một cách hoàn hảo. Có thể cố gắng bằng cách huy động tối đa “tài năng thiên bẩm” là sự tò mò.
Có người vô tư lắm, thành ra vô tâm, nên chẳng bao giờ hiểu người khác mà chính xác là không nhận ra được sự thay đổi tâm trạng của người khác.
Trách nhau làm gì để rồi lại tạo ra những vết xước trên gương mặt hồn nhiên của kỉ niệm. Khi mà ngay bản thân ta cũng không hiểu nổi ta?