🦄 Đọc được suy nghĩ người khác sẽ ra sao?
Tác giả: •CPN-𝘍ᵃᴺ-𝘽𝙇•´¯`•
Câu chuyện chỉ mang yếu tô giả tưởng, nhân vật chính cũng là giả tưởng, chỉ có cảm xúc của tớ trong này là thật thôi 😉
***
Ánh dương len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào thân ảnh một cô gái đang còn đánh dở ván cờ với Chu Công trên chiếc giường êm ái. Có vẻ như ánh mặt trời không kiêng nể gì mà chiếu thẳng vào ánh mắt cô gái khiến ván cờ bị gián đoạn. Cô gái ngồi dậy, dụi dụi mắt, có vẻ như còn ngủ chưa đã. Cô gái này không ai khác chính là Cao Tuyết Mai, nhân vật chính của chúng ta.
***Đôi lời về Tuyết Mai thì cô là một đứa khá ngại giao tiếp với người khác, nhưng tính cách lại có phần hơi nhoi một tí, sợ bị bơ nhưng mà nói thì lại sợ không vừa ý.***
Sau khi đã cảm thấy đỡ hơn, Tuyết Mai đứng dậy, thờ thẫn bước từng bước chậm rãi đi vào nhà vệ sinh làm công việc mà ai-cũng-biết-là-việc-gì đó. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh thôi bởi vì có lẽ rằng cô sắp trễ học rồi đấy.
"Mày lại nhịn đói đi học nữa hả, mày tin có ngày tao bỏ đói mày luôn không?"
Giọng nói của mẹ Tuyết Mai vang lên sau lưng cô, Tuyết Mai tỏ vẻ mình quen rồi, mẹ cô lúc nào cũng làm quá lên như vậy cả.
Bỗng dưng, trong đầu Tuyết Mai lại vang lên một giọng nói khác, mà nó đích thị là tiếng của mẹ cô rồi. "Cái con bé này, không biết bao giờ mới hết lo cho được, lớn gia đầu rồi mà vẫn cứ chả biết chăm lo cho sức khỏe của mình gì cả!"
Tuyết Mai cứ ngỡ là mình nghe lầm, cô quay lại, hỏi mẹ mình "Mẹ vừa nói gì cơ ạ?"
"Tao nói có ngày mày không ăn là tao bỏ đói đấy!"
'Chắc là mình nghe lầm thôi' nghĩ rồi cô chào tạm biệt mẹ rồi đi đến trường.
Con đường đến trường ngày hôm nay của Tuyết Mai có chút lạ, tự dưng cô lại nghe thấy những âm thanh khác nhau. Con đường chỉ toàn tiếng xe cộ đi lại lúc này lại vang lên rất nhiều tiếng nói khác nhau, nó khiến cho Tuyết Mai cảm thấy điên hết cả đầu.
Khi đến lớp thì Tuyết Mai gặp mấy đứa bạn mà mình hay chơi cùng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
'Con nhỏ đấy lại đến rồi, cứ tỏ ra mình thân thiện lắm vậy!'
'Kiểm tra đến nơi rồi còn không có một chữ nào vào đầu cả!'
'Nay vui quá, kể chuyện gì với nó trước đây ta...'
'...'
Những tiếng nói không biết từ đâu đến lại vang lên trong đầu Tuyết Mai, mà đó, chắc chắn là giọng của mấy đứa bạn cô chứ chả ai khác. Nhưng mà... Tuyết Mai nhìn lại những gương mặt kia, họ chả nói gì cả. Những giọng nói lại vang lên lần nữa...
'Mặt mình dính gì à?'
'Nay nhỏ bị sao vậy, ngơ ngơ ngáo ngáo."
Tuyết Mai khá hốt hoảng, cô vội chào qua mấy đứa kia rồi đi về chỗ, gục mặt xuống bàn suy nghĩ về vừa xảy ra sáng nay. Chẳng lẽ là... cô có thể đọc được suy nghĩ người khác?
Như để thử lại suy đoán của mình, Tuyết Mai âm thầm theo dõi một cuộc đối thoại của hai đứa ngồi ngay gần mình.
"Nè, bài kiểm tra toán vừa rồi mày được nhiêu điểm vậy?" Người thứ nhất lên tiếng.
"Có 9.5 điểm à!" 'Sao nào, thấy điểm tao thế nào?' Tiếng nói đáp trả của người thứ hai vang lên, đồng thời cũng có một giọng nói tương tự nhưng mà lại có ý khác.
Tuyết Mai cũng chả nghe về cuộc đối thoại đậm chất khoe điểm kia ra nữa. Cô lấy tập vở ra ôn bài, nhưng cũng chắc chắn rằng bản thân bằng một lí do nào đó mà có được năng lực đọc suy nghĩ của người khác.
Bằng vào siêu năng lực của mình, Tuyết Mai trong mọi tiết học đều biểu hiện rất tốt. Đó là điều không cần bàn cãi gì nhiều vì cô có thể nghe được thầy cô giáo muốn hỏi về điều gì. Có lẽ như bằng vào việc đọc suy nghĩ người khác, các tiết học của Tuyết Mai trôi qua khá là dễ dàng, mới đó đã đến giờ ra về.
Bỏ qua những ý nghĩ khó chịu của những người 'chị em tốt'. Tuyết Mai thu xếp đồ nhanh chóng rồi đi ra khỏi lớp. Tuy rằng đọc được suy nghĩ người khác rất có lợi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải nghe đủ thứ tiếng nói xa lạ khác nhau, nó cứ văng vẳng trong đâu Tuyết Mai. Điều này khiến cô khó chịu, vô thức mà cứ cắm đầu chạy về phía trước. Khi cô phát hiện ra thì bản thân cũng ở một nơi nào đó mà mình không biết.
Tuyết Mai khá là bối rối, nhưng mà nhanh chóng lấy lại tinh thần, tìm người để hỏi đường về nhà.
"Anh ơi, cho em hỏi để về đường xx thì phải đi đường nào ấy ạ?"
"Em cũng đến đường xx à? Tiện đường với anh, leo lên xe để anh chở cho." Người kia trả lời, nhưng Tuyết Mai lại nghe một giọng nói tương tự vang lên trong đầu. 'Con bé này được đấy, tối nay lại có một đêm 'vui vẻ' rồi.'
Ánh mắt Tuyết Mai hơi hốt hoảng, cô cúi người xuống để đối phương không nhìn thấy sắc mặt mình lúc này. Lấy lại can đảm, cô ngẩng đâu lên mỉm cười "Dạ chắc thôi khỏi đi ạ, em chỉ hỏi thế thôi chứ em đang chờ con bạn ấy, hỏi trước để lát hai đứa đi đỡ lạc thôi mà."
"À vậy được rồi, em cứ đi thẳng rồi rẽ phải ở ngã rẽ trước mặt là đến nơi ấy mà."
Nhưng Tuyết Mai lại nghe được tên đó nghĩ rằng 'mồi ngon đâu dễ chạy vậy.'
Tuyết Mai chờ cho tên kia đã khuất bóng rồi mới chạy đi về hướng ngược lại với hắn, bỗng trong đầu cô lại vang lên thêm giọng nói nữa. 'con bé kia đi đâu rồi ấy nhỉ?'
Đã hốt hoảng lại còn hốt hoảng hơn, cô vội vã chạy vào một gốc cây để trốn. Chờ cho hắn đã khuất bóng, cô mới di chuyển vị trí. Nhưng mà đời không như là mơ, không biết Tuyết Mai đi kiểu gì mà cô bị lạc luôn ở con hẻm nào đó mà đi mãi vẫn ở chỗ ban đầu. Đang do dự xem có nên tìm thêm người hay không thì bất chợt cảm giác gáy mình đau điếng một phát, sau đó cô gục xuống.
"Xem này, lại có một đứa nữa có siêu năng lực này." Một giọng nói trầm trầm vang lên, nghe tông giọng có vẻ là của một người đàn ông trung niên.
"Mang nó về tổ chức đi thôi!" Một giọng khàn khàn khác tiếp lời.
Nghe ngữ điệu của cả hai thì chắc hẳn rằng là cái tổ chức mà bọn chúng nhắc đến cũng chả tốt lành gì cho cam.
"Này này"
Tuyết Mai chỉ cảm thấy có người lay lay mình, cố gắng mở mắt ra để nhìn đối phương là ai. Đó là một cô gái cũng tầm trạc tuổi cô, vẻ ngoài khá là dễ thương. Tuyết Mai nghe được suy nghĩ của đối phương, thấy cậu ấy cũng không có ý gì xấu cho nên cũng giảm bớt đề phòng.
"Cậu... tên gì?"
"À... Tớ tên là Nguyễn Huyền Châu, hiện tại mười sáu tuổi, còn cậu?" Cô gái kia nói.
"Cao Tuyết Mai, bằng tuổi cậu." Tuyết Mai trả lời lại.
"Cậu bị bắt vào đây, tức là cậu có 'cái đó' phải không?" Huyền Châu hỏi Tuyết Mai.
"Cái đó... ý cậu là siêu năng lực?" Tuyết Mai mờ mịt hỏi lại.
"Đúng đúng đúng đúng đúng" Huyền Châu gật đầu lia lịa, rồi mong chờ nhìn Tuyết Mai, nói. "Siêu năng lực của tớ là có thể ẩn thân ở bất cứ đâu, còn cậu thì sao?"
"Siêu năng lực của tớ là đọc được suy nghĩ của người khác." Tuyết Mai mỉm cười nhìn cô bạn vừa quen, cô cảm thấy cô ấy thật dễ thương đâu.
"Wow, đọc được cả suy nghĩ luôn sao." Huyền Châu trầm trồ nhìn Tuyết Mai, sau đó lại hào hứng nói. "Thế... Mai này, cậu có dự định gì chưa đấy?"
"Dự định!?" Nghe Huyền Châu hỏi Tuyết Mai mới ngớ người ra, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô không dấu gì mà kể cho Huyền Châu nghe về tình cảnh của mình.
"Thế là cậu chỉ vừa có siêu năng lực lúc sáng nay?" Huyền Châu ngạc nhiên, sau đó lại cảm thán.
"Vừa có siêu năng lực mà lại bị bắt ngay như thế này thì đúng là xui xẻo thật đấy."
Bỗng nhiên, Tuyết Mai nghe thấy âm thang vang lên trong đầu mình. 'không biết con nhỏ còn lại có siêu năng lực là gì, mà thôi kệ, chỉ cần đem nhỏ về tổ chức là được rồi.'
Tuyết Mai bèn thuật lại cho Huyền Châu nghe những gì cô vừa nghe được. Chỉ thấy sắc mặt cậu ấy ngưng trọng lại, nói với cô.
"Không tốt rồi, nếu như tớ đoán không nhầm thì bọn chúng tính đem chúng ta về tổ chức để làm 'nhiên liệu' đấy, chết thật. Ban nãy tớ bị bọn chúng dùng trói chuyên dụng nên không thể nào gửi tín hiệu cầu cứu cho mọi người ở căn cứ được. Chắc họ đang đi tìm tớ."
"Căn cứ?" Tuyết Mai mờ mịt hỏi lại.
"Đúng... A, vậy mà tớ quên mất, siêu năng lực của cậu là đọc được suy nghĩ phải không Mai?" Huyền Châu trả lời cô, nhưng khi nhìn đến Tuyết Mai, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô hào hứng hỏi.
"Đúng rồi, làm sao vậy?" Tuyết Mai thắc mắc hỏi lại, chưa hiểu cô bạn Huyền Châu này đang có ý gì.
Huyền Châu thấy Tuyết Mai mờ mịt nhìn mình, cũng rất sảng khoái mà trả lời cho cô nghe.
"Theo như tớ hiểu về siêu năng lực của cậu thì căn cứ chúng tớ gọi nó là Spir. Trong sách có ghi lại rằng tùy theo năng lực của người sử dụng mà họ có thể liên kết với các cả thể siêu năng khác hoặc thậm chí có thể thấu hiểu căn nguyên vạn vật. Tuy vậy, căn cứ chúng tớ chả có ai sở hữu nó cả nên cũng chả nắm bắt gì nhiều, nhưng mà tớ nhớ không nhầm thì cậu có thể 'nói chuyện' với người mà cậu muốn bằng cách kết nối siêu năng, để tớ hướng dẫn cho cậu."
Sau một khoảng thời gian, Tuyết Mai cuối cùng cũng có thể dựa theo phương pháp của Châu mà liên hệ được với người trong căn cứ của cô ấy và nhờ trợ giúp. Chỉ sau khi liên hệ được một lúc thì chiếc xe chở hai cô bỗng dưng rung lắc cực mạnh.
Huyền Châu vui vẻ kéo lấy tay Tuyết Mai "Đi thôi nào, các anh chị ấy đến cứu chúng ta rồi!"
Sau đó, chỉ nghe thấy "Rầm!" Một tiếng, khoang sau của xe bị lủng một lỗ lớn, hai cánh tay dài với xuống kéo cả hai ra qua cái lỗ.
"À ra à ra, lại thêm một nhóc nữa à." Giọng của một chị gái vang lên bên tai Tuyết Mai 'Không biết nhóc này có siêu năng lực là gì đây.' Chủ chân của giọng nói này là một chị gái xinh đẹp, cô mặc một bộ đồ đen bó sát vói một cặp kính râm trên đầu.
"Phiền phức! Mau về thôi!" Một giọng nói khác vang lên, chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông đô con, vẻ mặt thì khá là... ách cục súc đi!?
Còn chưa để Tuyết Mai kịp ngây người tiếp, Huyền Châu đã kéo cô đi lên xe cũng bọn họ.
Hai cô ngồi ở ghế sau, còn hai người kia thì ngồi trước. Chị gái kia mới hỏi cô "Siêu năng lực của em là gì thế cô bé?"
"Cậu ấy là Spir đấy chị Lam!" Huyền Châu nhanh nhảu nói.
Qua gương chiếu hậu, Tuyết Mai có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cả hai người kia.
Chị Lam lại hỏi tiếp "Vậy... em có dự tính gì chưa? Em có muốn gia nhập căn cứ tụi chị không?"
Nghe chị Lam hỏi lại khiến Tuyết Mai thắc mắc, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi, nào có ý định gia nhập căn cứ gì đó đâu?
Như nhìn được sự rối rắm của Tuyết Mai, anh trai cục súc kia bèn nói "Bây giờ nhóc chỉ có hai lựa chọn mà thôi, một là theo căn cứ, hai là phải lưu lạc khắp nơi để trốn khỏi tai mắt bọn chó săn của tổ chức săn siêu năng lực giả. Kể từ khi nhóc bị bắt đi thì chú định cuộc sống của nhóc đã chả được như người bình thường rồi."
Tuyết Mai trầm mặc sau khi nghe anh ta nói như vậy. Cô sẽ... không thể trở về nhà nữa hay sao?
Huyền Châu là người cùng lứa với Tuyết Mai nên chắc hẳn hiểu rõ cô hơn hết. Cô đặt tay lên an ủi Tuyết Mai. Nhưng có vẻ cô đánh giá thấp Tuyết Mai rồi.
Tuyết Mai kiên định ngẩng đầu lên, nói "Em sẽ gia nhập căn cứ, nhưng còn gia đình? Em không muốn họ phải đau khổ vì em."
"Đừng lo lắng, tổ chức sẽ giúp em xóa kí ức của họ về em."
***
Có siêu năng lực thật sự tốt như vậy sao? Nếu cho cậu một siêu năng lực nhưng bắt cậu phải rời bỏ mọi thứ cậu đang có, cậu sẽ quyết định như thế nào?
Đã đăng tải 5:05 p.m (17/12/2020)
Write By KKJ