#cuộc_sống_bất_tử
Cuộc đời tuổi 15 là hoa học trò, tuổi 20 là để cám dô còn từ tuổi 30 trở đi lại những niềm vui thanh xuân trôi qua rất nhanh . Con người luôn có những kỉ niệm , nó giống như một bản tuần hoàn .
Chắc không ít người luôn ao ước có cuộc sống bất tử và vẻ đẹp không bao giờ già đi . Nghe có vẻ tuyệt lắm nhỉ ? Nhưng mà sống mãi cũng chả vui gì . Khi những người thân tôi dần dần ra đi thì tôi vẫn còn sống với ngoại hình một cô bé 15 tuổi .
Tôi vốn chỉ là một người bình thường trong số những người rất bình thường . Nhưng chính lời nói dại dột đấy đã lấy đi niềm vui của tôi , lấy đi cuộc sống bình thường của tôi .
Lúc đó trường tôi có buổi cắm trại bên sau rừng , sau một buổi chơi vui vẻ tất cả mn đều về . Nhưng tôi lại kêu cái quyển sổ sau rừng . Đi vào rừng , tôi cứ thấy gì lạ lạ , giống như ai đó đi theo phía sau mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai .
Hơn nửa tiếng sau tôi vẫn loay hoay trong đó , tự nhiên đang yên đang lành trời lạnh mưa . Chán thế không biết ! Thế là tôi chạy sâu vô trong , mày thấy có căn nhà bỏ hoang thì phải . Vô trong đó có cảm giác lạnh lẽo gì đó khá thân thuộc " Lỡ đâu lại là nhà ma cũng nên ... mà nếu gặp ma mình phải xin chữ ký mới được " . Chắc không có ai nghĩ ra cái suy nghĩ như tôi đâu vì tôi là Fan khám phá bí ẩn mà .
Cót két , cót két , một làn suong bay lên sau cánh cửa là một thiếu nữ tóc bạch kim và đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa .
- Con người ?
Hể ??? Tại sao cô ta lại nói như vậy ? Không lẽ cô ta là MA ? Hí hí cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết và phim thôi chứ , ai ngờ mình lại ăn may như vậy. Tôi nhanh nhảu chạy đến phía cô gái cười nham hiểm :
- Hehe ~ Chào vị tiên tử ~
Chả hiểu tại sao mới gặp nhau cái mà cô ta đã không ưa gì tôi . Vừa mới nói xong thì bị nhỏ đè xuống bóp cổ rồi . Nhưng nhỏ vẫn có lương tâm thả lỏng cái tay đấy .
- M... mmm... k..khoan .. đ..ã...
Ánh mắt đỏ rực đó nhìn tôi kiểu như sát thủ đến từ địa ngục á . Cô ta sát lại gần cổ tôi rồi liếm " Má ... con còn muốn sống ! "
- Sụyt ! Khẽ thôi ... nếu không thì sẽ đau hơn đấy ~
" Cô bị điên sao ? Tôi là con gái đó không phải đồ ăn của cô nhá !!! " Tôi thở dốc nói . Không hiểu tại sao từ lúc đó tôi cảm thấy cơ thể nóng rực lên , lưỡi của nhỏ vừa ẩm và mềm . " Chích" - Vụ gì thế này ... nhỏ đang hút máu....và có nghĩa là NHỎ LÀ MA CÀ RỒNG . Hu hu tôi chỉ muốn kết bạn với ma bình thường chứ ma cà rồng tôi không chơi nổi .
- Nghĩa cái quần què gì vậy ? Đang là lần đầu tiên ta thấy máu ngươi ngon hơn mấy người khác. Rất hợp khuẩn vị ~
Nhỏ vừa đứng dậy thì tôi chạy ra góc nhà hoang " Cô ... là ... ma cà rồng ??? " Tôi rụt rè nói . Không hiểu tại sao trong câu nói và ánh mắt của cô ấy lại rất buồn.
- Ừm !!! Ngươi sợ sao ???
Hmm thật ra tôi cúng không biết thế nào nữa . Lần đầu tiên tôi gặp ma cà rồng , mọi người luôn nói trong các loài ma thì mà cà rồng đáng sợ nhất . Nhưng cô ấy khiến tôi nhìn bằng ánh mắt khác .
- Tôi không sợ ... à mà cô buồn sao ?
"ừm" - Cô ấy ngồi vào góc nhà . Khung cảnh này khiến trái tim tôi tái tê lạ thường . Tôi ngồi lại gần nhỏ ấy , chắc nhỏ thấy lạ lắm nhỉ ? Haizz thật ra làm ma cà rồng thì có cuộc sống bất tử nhưng rất cô đơn thì phải .
- Haizz , nếu cô đơn thì cô cứ gặp tôi nha . Tôi cũng không biết ăn nói lắm nên đừng giận . Tôi không sợ cô đâu nên chúng ta làm bạn nha à mà lên chức bạn thân luôn ý , không thì cô làm lão công của tôi ~~~
Thật ra tôi chỉ nói vậy để vui thôi nhưng ai ngờ cô ấy lại phản ứng thái quá . Mặt nhỏ đỏ lên trông rất cute " kì cục ... là do cậu đấy ... darling!!! "
Hể ??? Não tôi trống vắng , tự nhiên nhỏ nhào tới hôn tôi . Nhưng lại là lần đầu của tôi á ... điều đặc biệt hơn nhỏ truyền cho tôi chút máu để làm gì ấy nhỉ ? Hay là đền lại máu vừa nãy ?
Á á lưỡi nhỏ như hoà tan vào tôi ,mùi máu không hiểu sao lại ngọt đấy vậy . Mắt tôi mờ dần và ngủ thiết đi ...
___________________________________________________
Đau đầu quá khốn kiếp !!!
- Em dậy rồi sao ?
Tôi vừa bừng tỉnh thì thấy mình đang ở cổng rừng , tôi ngơ ngác hỏi cô :
- Ủa em đang ở trong rừng mà ... và đang ở cái nhà nữa.
Cô và mọi người không hiểu chuyện gì cả , cô đưa tôi cái mũ rồi nói :
- Em ngốc quá đấy ! Cô và mọi người đi tìm em thấy em đang ở ngoài cổng rồi.
" Ngoài cổng ???? " Khoan đã vậy rốt cuộc là sao . Lẽ nào là mơ nhưng nụ hôn đấy và mùi hương của nhỏ mình còn nhớ rất rõ mà . " Ê ngáo cổ mày bị gì vậy ? Kiểu như vết Hickey ~~~ " Điều gì đang xảy ra ? Tôi như hụt hẫng khi không hiểu điều gì cả cho đến khi thằng bạn thân nói thế . Tôi cố kìm nén lại cảm xúc ngay lúc này " Ấy nãy bị con gì cắn ở cổ nên ngủ luôn ... "
" Ngốc vậy trời ! Không sợ ma bắt hả ? Trong rừng có ma hút máu đấy ". Nà nỉ ??? Má nó khi nghe thế tôi chạy vụt đi đên trong rừng .
Không biết tại sao tôi chạy nhanh thế nhỉ còn nhanh hơn thằng phò lớp tôi đuổi theo , à mà cũng kệ . " Soạt "- Chân tôi bị cứa vào cành cây , máu chảy rỉ ra nhưng tôi cũng không quan tâm . Tôi vẫn chạy đến đấy nhưng căn nhà bị khoá trong rồi . Khoá rồi sao ? Nhưng rõ ràng mình vừa ...
- Mày chạy gì nhanh thế , thở dốc cả hơi ra .
Hai chân tôi như mất sức ngã quỵ xuống .
- Ấy mày nên đi về đi . Nhà này có ma đấy , nghe nói là một cô gái .... bla bla ...
chuyện gì vừa xảy ra à mà khoan đã vết thương ở chân sao lại lành rồi . " Vừa nãy tao đuổi theo mày thấy có vết máu sau cành cây . Mày bị sao không ? " . Đúng là tôi bị sao thật , tôi bị điên mất rồi nhưng tại sao lại lành lại ? Tại sao tôi lại chạy nhanh như vậy ? Tại sao tôi không cảm thấy hơi ấm từ tay của mình , cơn lạnh lẽo như là một với tôi . Lẽ nào ...