Universe Dark-Vũ Trụ Tối /Phần Hậu Truyện Kevin
Tác giả: LostHope☠🔫
Đây là phần hậu truyện ,truyện có diễn biến vừa nhanh vừa chậm , khá nhàm chán. (sau 2 tháng thảm họa tuyệt chủng xảy ra) nó sẽ xoay quanh cuộc sống của 1 người Đàn ông đã 37 tuổi , vẫn chưa có sự nghiệp và chưa 1 lần có bạn gái,là 1 Fan Otaku chân chính.Phần này sẽ đi theo mạch truyện của Universe Dark David nhé . Cùng 1 Vũ trụ vì thế chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những con đường mà chàng trai 36 tuổi đã đi nhé.
(Lát tôi sẽ thêm 1 số thông tin vào , bâg giờ tôi bận 1 chút việc )(Thảm họa F,C,B,A,S,K còn tùy thuộc vào thực thể đó có sức tàn phá khủng khiếp ở nào )
(Thảm Họa F : Mức độ tàn phá thuộc : Yếu
- Mức độ F chỉ có phạm vi 1 khu nhà , hoặc 2.
(Thảm Họa C : Mức độ tàn phá : khá yếu -Trung bình.
-Mức độ C chỉ có phạm vi từ 10-12 khu nhà.
(Thảm Họa B : Mức độ tàn phá : Trung bình chỉ trong 1 khu vực nhất định)
(Thảm Họa A : Mức độ tàn phá : Cao-Khá cao .Phạm vi trong 1 bán kinh khoảng tầm 2-3Km)
(Thảm Họa S )(Sau cấp S , các chủng loại sẽ có dị biến thể như : tăng tứ chi , tốc độ , sức mạnh , trí tuệ ,linh hoạt , các bộ phận đều tiến hóa 1 cấp độ nhất định , cơ thể tiến hóa để có thể phù hợp bất kì môi trưởng sống,...vân ...vân...)
(Thảm Họa K :Mức Độ Tàn Phá :.Phạm Vi có thể lên tới 1 thành phố )
(Thảm Họa KS :Mức Độ Tàn Phá : KHỦNG BỐ.Phạm Vi : Cả 1 Thủ Đô )
(Thảm Họa KK : MỨC ĐỘ TÀN PHÁ :OMEGA !!! PHẠM VI TOÀN BỘ ĐỊA CẦU)
(Thảm Họa KKS :MỨC ĐỘ TÀN PHÁ : MEGA OMEGA.PHẠM VI TOÀN BỘ ĐỊA CẦU)(CÓ THỂ LÊN TỚI 1 NGÔI SAO CỠ TRUNG)
(Thảm Họa KKK :MỨC ĐỘ TÀN PHÁ : ??? PHẠM VI : QUY MÔ VŨ TRỤ !!!)
Năm 2024.
"Cứu !!! A...ai đó....Cứuuuuu tôi !!!" Hắn ta vừa chạy , vừa la hét trong dãy phòng trọ tồi tàn , mang mùi ẩm mốc.
-Bộ quần áo hắn rách nát , 1 bên cánh tay đã bị cắn bởi zombie chủng cấp 0
-" chật vật bởi những chướng ngại vật , chật vật vì cơ thể này , chật vật vì sao lại ập vào mình , tại sao mày không đuổi những người khác đi mà chỉ nhắm mình tao !!!" Hắn vừa chạy vừa gào thét trong tâm trí.
Nhìn thấy đường lên sân thượng , trong phút chốc lòng ngực hắn bổng mừng rỡ , cuốn quýt , lấy hết hơi thở cuối để chạy lên sân thượng ."Cạch ! " hắn vội chốt khóa sân thượng mặc cho tiếng grào grú bên trong cánh cửa phát ra.
"Phù !cuối cùng cũng thoát" Lòng hắn bổng nhiên nhẹ nhõm.Đột nhiên 1 tiếng "Rạch "mắt hắn liền phản xạ qua âm thanh vừa phát ra đó.Con ngươi hắn co lại , nhìn về hương phát âm thanh đó , cánh cửa do lâu ngày nên cũng có dấu hiệu bị gỉ , đương nhiên với sức của 1 con quái vật đó thì phá vỡ cũng là chuyện thường . Cánh cửa đã bị nó phá đi để lộ cái đầu nhớt nháp máu , 1 bên đầu còn lộ ra não , từng giọt mâu cứ thế mà nhiễu xuống cánh cửa , nó gầm rú lên , hai hốc miệng dính máu rộng toét mang tai .Với sức lực của nó , cánh cửa chắc chắn sẽ không chịu nổi.Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt con thú đang hung hăn ấy , trong khuôn mặt lộ lên 1 vẻ lo lắng , bất an.
-"Cánh cửa đó sớm muộn gì cũng sẽ bị phá" hắn nghĩ trong lòng.
Hắn chạy ra đứng trên ban công , la hét , cầu mong ai đó sẽ nghe thấy và cứu hắn thoát khỏi tình thế nguy khốn này.Hắn bỗng nhiên thấy 1 bóng đen , nhảy qua từng đỉnh nhà , 1 người bình thường sao có thể có tốc độ , và sức bật nhảy cao như thế ! Trong lòng hắn chợt nghĩ tới bọn quái vật kia , 1 ánh mắt lo sợ tuột độ , mồ hôi hắn đẫm ướt cả áo , 1 mùi hôi chua bốc lên nồng nặc , do đứng trên ban công tòa nhà , ánh nắng ban trưa 38 độ chiếu thẳng vào . Hắn cố nhìn chăm chú hơn nữa thì 2 hốc mắt như sắp rớt ra ngoài , miệng há to như có thể nhét cả 1 hộp bánh quy vào trong.
-"Kia...Kia có phải...là con người không !" hắn nói tiếng nấc.
(Đây là sau 2 tháng kể từ lúc dịch bênhn bùng phát)
Một cậu con trai , trông có vẻ rất trẻ , chỉ khoản tầm 18-19 tuổi , trên người chỉ mặc 1 cái quần sọt , ánh nắng chiếu lên cơ thể săn chắc ấy , làn da trắng , mái tóc đen , đôi mắt có quần thâm do thiếu ngủ , con ngươi đen sâu thẫm(David vũ trụ giao nhau đây ) một tia hy vọng trong lòng hắn dâng cao như sâp tràn , hắn lấy mọi dũng cảm , hét lớn :
-"CỨUUUUUUUUUU !!!"
Nhưng người trên kia vẫn không nghe , vẫn vọt sang tòa khác , ánh mắt hắn toát lên vẻ hi vọng , mong đợi người ấy sẽ cứu mình ,liền hít thêm 1 hơi gào lên :
-"CỨUUUUUUUU , TÔIIII ỞOOOO PHIÁAAAAA DƯỚIIIIII "
Nhưng hắn vẫn không thấy người đó không có phản ứng nào mà vẫn bay đi, hắn gào thét đến mức như đứt cả cổ họng , 1 lúc sau chỉ còn có thể nghe tiếng ú~ ớ....Hy vọng cuối cùng của hắn cũng bị dập tắt , hắn dương đôi mắt thờ thẫn , tựa vào ban công , từ từ ngã khuỵa dưới đất . Cùng lúc đó , cánh cửa cũng đã bị phá nát , đôi mắt gương lên nhìn quái vật đó , mồ hôi hắn chảy liên tục , từng giọt chảy xuống gò má , đôi mắt hắn thể hiện sự tuyệt vọng , cái chết đang đến rất gần tiếng bước chân của Nó từ từ , tiến sát hắn , như thể nó đang hưởng thụ cảm giác con mồi đang tuyệt vọng . Ngay lúc này , những kí ức bất chợt hiện ra trong đầu hắn(những lúc sắp chết con người ta luôn nhớ lại những kí ức mà đã bị chôn vùi ) đúng là cuộc đời chớ trêu mà...
"Tôi tên là Kevin , tôi chỉ là 1 người bình thường , không có bất cứ tài năng nào.Tôi là 1 thằng thất học , suốt ngày chỉ cắm mặt vào game , làm bạn với game , tuy đã 36 tuổi , nhưng lại vô công dồi nghề , 1 thằng cặn bã xã hội , cuộc sống của tôi bông bênh , trôi nổi trên mặt biển . Ba tôi đã bỏ mẹ con tôi , để đi với 1 người đàn bà khác , đáng lẽ cuộc sống của tôi có thể tốt hơn nếu người trụ cột ấy không rời đi , bỏ lại mẹ và tôi lúc tôi chỉ 7 tuổi . Đến khi tôi lên 18 , đã rớt đại học , suốt ngày rú vào cái máy tính đời cũ , Đã nhiều lần , vì muốn cùng bạn , cùng bè , tôi luôn phải trộm cắp tiền mẹ để đi ăn chơi với lũ bạn xấu , dù tôi biết bọn nó chỉ lợi dụng tôi , nhưng cảm giác được người khác coi trọng quả thực rất sướng.Cứ thế , hằng ngày tôi vẫn ăn trộm từng đồng tiền lẻ của mẹ tôi để đi chơi , nạp game , có khi cãi ngang với mẹ già ,...Thậm chí có lúc tôi còn đánh đập cả bà ấy ... chỉ vì không chịu đưa tôi số tiền mà mẹ đã cực khổ kiếm được từ 4h sáng tới 23h đêm...
Tôi năm nay đã 36 và mẹ tôi năm nay đã 53.Đúng! ...mẹ tôi đã bị cưỡng hiếp vào tuổi 17.Khi mẹ tôi còn trẻ , được sinh trong 1 gia đình nghèo , suốt ngày chèo kéo , đi bán đồ để mưu sinh để giúp gia đình cũng vì đó mà làn da đã ngâm đen,tấm ảnh của mẹ tôi khi còn nhỏ là 1 hoa khôi nhí , xinh không kém các hoa hậu nhưng dòng đời bất hạnh , phải chăm lo cho gia đình nên làn da cũng có phần khô , cứng , lão hóa nhanh do phải dầm nắng liên tục, học lực của mẹ tôi luôn đứng thứ 3,2 toàn trường về các môn.Khiến cho nhiều người phải cảm thấy áy náy.Cũng vì đó mà trong trường luôn bị bọn bắt nạt lấy cớ nhà bọn nó giàu để chà đạp , đánh đập , thậm chí là rãi nước tiểu lên , ở nhà thì bị ông bố nghiện ma túy bạo hành , người mẹ thì chỉ lẳng lặng ngồi góc nhỏ nhìn với ánh mắt lo sợ.Khi mẹ tôi chuẩn bị tốt nghiệp do thông minh nên đã học vượt lớp , nên 17 tuổi đã có thể lên đại học trước 1 năm .
Khi chuẩn bị tốt nghiệp , thì bà đã bị 1 lũ cưỡng hiếp do bọn trong lớp chỉ đạo , làm thú vui cho bọn chúng , cũng vì thế mới đẻ tôi ra , do mang thai nên các trường đại học đã không nhận và cho mẹ tôi thôi học, kể từ ngày đó , bà ấy rơi vào khủng hoảng và dần dần điên điên...Tuy vậy , bà vẫn không phá cái thai trong bụng đi mà vẫn nuôi nấng tôi vừa lo kiếm tiền nuôi cho cha mẹ bà ấy , trả món tiền nợ trên trời....1 năm trước , cơ thể bà ấy gầy gò , khuôn mặt khô hóc của bà ấy nhăn nheo do lão hóa tuổi , trên đôi bàn tay nhăn ấy cầm 1 cái hộp đựng run run do bà ấy mắc phải căn bênh quái ác Parkinson.
Bà ấy đã dành dụm hơn 20 năm trời tích kiệm để có thể mở 1 cửa hàng bán hoa , thực hiênn được giấc mơ của bà ấy.Nhưng lúc ấy , trong lòng tôi lại nổi lên lòng tham trổi dậy không thể kìm chế được , thấy bà ấy trên đôi bàn tay gầy yếu , nhăn nheo ấy cầm 1 cọc tiền , 1 ý nghĩ ác độc hiện lên , lấn ác cả tình mẹ con.
Ngay lập tức , tôi đã chạy lại giật lấy ... xô ngã bà ấy , bà ấy đã đuổi theo tôi xuyên suốt hơn 1 tiếng đồng hồ , quãng đường gần 5 cây!Dù đã 53 tuổi , nhưng vẫn ráng đuổi theo tôi suốt quãng đường , đôi mắt bà ấy ướt đẫm nước mắt...Lúc ấy , cơn thịnh nộ của tôi bùng nổ , tình mẫu tử tôi đã gạt sang 1 bên , để cho con quỷ trong lòng tôi thực hiện , ngay lúc ấy tôi chả nghĩ tới cảm xúc của bà ấy mà đặt tiền trên tình cảm mẹ con.Tôi liền dừng lại , những giọt mồ hôi ướt đẫm lăn theo giọt nước mắt trên làn da ngâm đen ấy nhỏ từng giọt và không nghĩ gì khác , tôi liền đánh đập bà ấy không thương tiếc , 1 sức lực của 1 người đàn ồn 36 tuổi , uy lực không phải thua kém gì 1 cú húc của con trâu nhỏ đâu , đánh tới tấp đến khi bà ấy ngất trên mặt đất!Cầm số tiền ấy bỏ đi , bỏ mặt người mẹ đơn thân dành cả đời nuôi nấng đứa con trai , chiếc áo rách nát , mặc đi mặc lại liên tiếp mấy mươi năm , chiếc quần lũng vô số lỗ được vá lại , 1 cơ thể tàn tạ đang nằm trên mặt đất với vết máu loang ra.Kể từ ngày đó , tôi lại càng lộng hành hơn , càng bạo hành mẹ tôi hơn , nhiều lúc còn đánh bà ta tới ngất chỉ vì 1 số việc nhỏ...Và chính cái ngày đó...Chính mắt tôi , đã thấy người mẹ già , trên vai gánh 1 số đồ ăn vặt đi khắp nơi , đôi chân yếu ớt cùng với chiếc giọng của 1 mẹ già vang khớp các con phố , chợ...
-Một tiếng cuối cùng trước khi đôi chân bà ấy sụp xuống "ẦM"1 chiếc xe tải đang chở hàng đã cán nát người phụ nữ ấy , máu văng khắp nơi , từng bộ phận trên cơ thể đều bị dập nát bấy , chỉ còn lại 1 vũng máu cùng 1 cái xác bị dập nát trên mặt đường , phần vỉa hè.
-Sau khi chính mắt tôi chứng kiến sự việc đó xảy ra , 1 bầu không khí lãnh buốt giá ập tới , bầu trời đột nhiên chuyển sang sắc thái ảm đạm , đôi mắt của tôi giờ đây , chao đảo , 1 cơn đau đầu dữ dội đã khiến tôi ngất ngay sau đó.
"Sự việc đó giờ đây cũng đã cách 1 năm rồi chính xác là 378 ngày !Bây giờ , trong tâm trí tôi có thể cảm nhận cái chết đang đến rất gần".Một lúc một gần hơn...
Cả cơ thể của tôi run rẫy , mồ hôi toát ra trên người đến ướt cả áo.Tôi có thể thấy thần chết đang tiến bên mình,tâm trí tôi dường như hoàn toàn không còn để ý đến những thứ cơ bản như cử động tay chân , đến cả hít thở cũng trở nên khó và nặng nề.
"Một thằng như mình cuối cùng cũng bị quả báo... bất hiếu..."Hắn vịnh vào thành lan can mà thầm oán trách.
Những kí ức tuổi thơ ùa về , lúc ấy tôi chì có 5,6 tuổi ... bà ấy đã chăm lo tôi chu đáo toàn bộ cho tôi , khoảng thời gian đó ai ngờ lại là khoảng thời gian vui vẻ , quý báu nhất ! Đối với 1 tên cặn bả , dưới đây xã hội như tôi ,quả báo đến quá muôn... điều này tất yếu phải diễn ra sớm hơn chứ, tôi không muốn phải làm tổn thương bà ấy , nhưng..."Suy nghĩ Kevin dừng lại...nước mắt dường như đã tràn xuống 2 bên má , chảy xuống cằm."Nhưng !...Nhưng !!!" hắn bổng ngước lên , nhìn con quái vật hình người đang từ từ tiến sát tới hắn.
Hắn đột nhiên hét lớn :"TAO KHÔNG MUỐN CÁI CHẾT CỦA TAO 1 CÁCH VÔ ÍCH!"
Nói xong , hắn nắm chặt đôi bàn tay đẫm máu , ngước đôi mắt đầy sát khí lên , lao thẳng tới con quái vật ấy , gầm thét :
"GGGGRRRAAAAAA!!!" vung tay đấm thẳng sườn mũi của nó , máu văng bắn lên mặt hắn.
Nhưng con quái vật đó không cảm thấy đau , ngay lập tức , nó nhảy tới cắn ngay khuỷa tay trái của hắn.
"Grừaaaaaa!Grrrr uuuuu!!!" Kevin cố nén cơn đau lại , liên tiếp vô số cú đập khuỷa tay phải của hắn giáng xuống con quái vật ấy.
-"Brop ! Brop !" Cảm giác như đánh vào 1 thứ gì đó nhão vậy.
hắn liền gào lên cố đẩy con quái vật ấy rớt xuống ban công , nhưng chuyện đó đâu có dễ đối với 1 tên suốt ngày ngồi 1 chổ trên chiêc máy tính , lại không vận động ... sức lực tính ra còn thua xa con quái vật đó.ngay tức khắc , đã bị nó vật lại cắn ngay bàn tay phải 1 ngón út !Một cơn đau đớn kịch liệt , hắn liền lập tức bỏ chạy.Con quái vật ấy cứ thế mà đuổi theo hắn , cả 2 cùng chạy với nhau quay xung quay cánh sân thượng.
"Hộc !Hộc!"
Hắn liết xuống , thấy 1 bộ dụng cụ dao bếp , có vẻ lỗ hỏng này ở ngay bên phía dưới phòng bếp .Vừa chạy , hắn vừa ráng với lấy con dao ở trên bếp "bây giờ...nhảy xuống thì chỉ có chết.
"Kết cấu bức tường dày như thế này , địa điểm hẹp , rất khó để có thể toàn lực đánh."
Kenvin suy nghĩ được một hồi thì đột nhiên ! 1 cánh tay đầy gai góc chọc về phía Kevin bay tới , hắn không may đã trúng 1 phát xuyên hốc mắt phải của hắn...1 con mắt đã bị mù , đôi mắt còn lại nhìn sang 1 phía đầy hoảng loạn!
"Tay...tay nó tự kéo dài ra "Hắn âm thầm kinh ngạc đầy sợ hãi ,chân tay như mềm nhũn ra.
Bây giờ , trong đầu hắn chỉ xuất hiện 1 ý nghĩ trong đầu :"Trốn !"Con mắt hắn liên tục liếc trái liếc phải để tìm con đường sống , đôi chân vụng về nay linh hoạt 1 cách lạ thường , con mắt hắn liếc như muốn lồi cả con ngươi.Nổi sợ lấn ác ý chí , nhưng nổi sợ chết còn đáng sợ hơn , muốn níu kéo hơi thở của sự sống thì con người ta luôn không từ thủ đoạn , giành giật lấy cơ hội.Hắn liền nhìn ban công , trong lòng nảy ra 1 ý định.Vừa chạy , vừa đánh cược thần chết 1 lần , đằng sau liên tiếp âm thanh gào thét của con quái vật đang đuổi theo sau.
-Cơ hội cuối cùng của hắn ,cơ thể Kevin hiện giờ đã run rẩy , đội chân đã mỏi mệt vì cuộc rượt đuổi giữa con chó săn và con mồi của nó.Hắn lấy 1 chút sức của mình muốn nắm cái lan can bị gãy"Hâyyyyy !"Hắn dậm chân , bật nhảy xuống tòa nhà 5 tầng.
"Vút" 1 tay đã bị con quái vật khi nãy cắt , làm hắn chỉ còn 50% sức mạnh của tay phải , cánh tay hắn đầm đìa máu , các móng tay cố bám vào cái lan can bị gỉ đó kêu lên tiếng.
"Két !Két" .Từng móng tay bị bắn ra , máu chảy lan ra khắp thành vịnh , đôi bàn tay trơn trượt do máu lan làm cho tay vịnh càng trơn hơn , con quái cũng vì thế mà lao xuống cố tóm lấy hắn ta.
Nó gào lên 1 tiếng rồi vụt xuống , trọng lực đã khiến nó không thể bay theo 1 đường cong mà theo 1 con đường thẳng , lần này...trọng lực đã cứu Kevin 1 mạng , nhưng không có cái gì hoàn hảo .
Nó cứu hắn ta 1 mạng thì cũng bắt hắn trả 1 mạng , trọng lực khiến hắn rơi nhanh hơn , tay nắm rung rung , cơ thể 64 kg của hắn khiến hắn trợn tròn con ngươi , khuôn mặt đẫm máu của hắn đỏ ngầu , mồ hôi tuôn ra khắp cơ thể.Hắn chắc chắn 1 điều là hắn sẽ rơi , con ngươi hắn liếc xuống thấy con quái vật rơi từ độ cao đấy nay vẫn đứng dậy bình thường và đi như mấy thằng say rượu,không còn quan tâm gì hắn .
Hắn kinh hãi đến tuột độ , 1 con người khi rơi từ ban công tầng 5 xuống mà vẫn có thể đi lại như thường thế giới này loạn thật rồi ...!"Suy nghĩ vừa giứt câu thì tay vịnh do vết máu loang tới , hắn giật thốt lên , trọng lực lại kéo hắn xuống , dìm hắn trong nổi mệt mỏi.Ngay lúc này , cơ thể hắn lạnh cóng ! lạnh đến thấu cả xương tủy !
Hắn đột nhiên thấy 1 thanh sắt nhọn , chỉ cách hắn gần 20 cm.Hắn liền cắn răng ,con mắt nhắm nghiền lại , khuôn mặt nhăn đến 1 cục. Ngay lập tức ! hắn vung tay bàn tay phải ra đâm vào thanh sắt...
- "Phập !"bàn tay hắn đã quá mệt để còn sức mà nắm chặt nữa , vì thể chỉ còn cách này mới coa thể níu kéo thêm sự sống ,hắn la hét , gào lên đến cả đứt hơi , nước mắt tuôn trào lan trên má của hắn, thanh sắt đâm xuyên qua bàn tay trắng , trọng lực kéo hắn xuống , nhưng nhờ có thanh sắt gỉ ấy mới cứu hắn , các miếng thịt chà sát vào thanh sắt , 1 cảm giác muốn ngất đi .
(Qua 1 lúc )
Bây giờ , hắn có thể ở yên trên thanh sắt ấy , đôi mắt hắn thâm quầng toát ra vẻ mệt mỏi , kiệt sức và thiếu máu.Hắn muốn ngất đi nhưng vẫn cố mở mắt , hắn muốn được ngủ 1 giấc ngon lành và được bà ấy nấu cho món đậu hủ kho khi tỉnh dậy, hắn muốn xin lỗi bà ấy vì mọi chuyện mà trước kia đã làm , muốn cơn ác mộng này dừng lại nhưng chợt tỉnh giấc , hắn sợ rằng khi mình ngủ sẽ ngủ mãi mãi rồi biến thành như lũ xác sống phía dưới , hắn sợ khi mình chết đi , không còn ai nhớ lấy mình , hắn còn có 1 cô em gái , tuy khác mẹ nhưng cùng cha.
Ẻm có 1 đôi mắt long lanh , khuôn mặt cân đối , mái tóc khá ngắn , đôi môi hồng hào , khuôn mặt trắng hồng đỏ mộng(Đây là cô gái mà David yêu đấy !:)))
Hắn lo sợ rằng , em ấy sẽ bị ăn thịt nếu hắn đến muộn , hắn sợ rằng khi mình tới chỉ còn cái xác đang bị phân hủy , hắn sợ rằng ...người duy nhất nhớ tới hắn sẽ không còn trên đời này nữa.Hắn muốn bảo vệ người thân duy nhất , hắn muốn trở thành 1 anh hùng , 1 người có thể bảo vệ em gái.2 tháng nay , hắn đã lang thang không biết bao nhiêu khu rồi , tìm kiếm em gái hắn ... nhưng lại chẳng thấy gì , đội mắt Kevin nay đã chìm vào giấc mộng .
-Một lúc sau...
Hắn bất chợt tỉnh lại , liếc ngang liếc dọc , giấc ngủ vừa nãy đã giúp cơ thể hắn hồi phục được 1 chút , kevin lấy chút sức ấy định bật sang phòng kế bên.
- "Két !" Âm thanh của kim loại bị xé phát ra , 1 cảm giác lạnh cả sống lưng Kevin !
hắn hướng lên trên nhìn âm thanh đó, miếng sắt đã bị xé đôi đang cong xuống .Kevin trong lòng nghĩ là vận xui vẫn đeo bám hắn , có vẻ thanh sắc ấy chỉ còn 1 chút nữa là bị đứt và kéo theo hắn xuống dưới , ý nghĩ này thôi thúc hắn phải hành động nhanh ! Hắn lấy đà , hít 1 hơi , lợi dụng thanh sắt nay đã có thể uốn dẻo, đung đưa 1 vài vòng sau đó "Hấp!" 1 âm thanh phát ra từ cổ họng hắn.lở lửng trên không trung và hắn tiếp đất "Bụp" ...
Khi mọi chuyện đã yên ổn thì hắn phát hiện 1 chuyện bất ngờ , kì lạ ở đây là.
"Khi bị cắn...đa số mọi người đều cần từ "(5s-60s mới tiến trình chuyển hóa virus bên trong người) Kevin đã ngủ khoảng từ trưa nắng cho tới khi bầu trời đã ngã sang màu đỏ hồng của phượng hoàng rồi.vết thương như thế mà lại không chuyển hóa...Kì lạ "Kinh nghiệm đi ngoài đường giúp hắn có thể biết.
Hắn dự định nghỉ ngơi 1 chút để lát nữa sẽ đi tiếp ,nhưng 1 điều ở đây là , "Vết cắn nghiêm trọng như này ...để 1 người nào đó thấy được chắc chắn sẽ hốt hoảng mà chạy đi , như thế sẽ rất nguy hiểm "Hắn liền suy nghĩ , rơi vào trầm ngâm , ánh mắt sắt bén liếc nhìn xung quanh , sau đó hắn liền rút trong túi ra 1 con dao nhỏ , cắt 1 miếng áo của những tên bị ăn thịt dưới kia quấn quanh phần cánh tay bị đứt , phần bả vai bị cắn, phần xung quanh cánh tay phải và quấn quanh bên con mắt bị thủng.
Hắn ngước nhìn xung quanh , cảm giác đã không còn sợ hãi như lúc ban đầu , khi con người ta lâm vào hoàn cảnh cái chết cận kề thì tâm trí không còn cảm thấy hoảng sợ gì nữa , Hắn ta vừa suýt trải qua cảm giác thần chết ,cảm giác lo sợ đến cực điểm , tuyệt vọng đến cực điểm , buồn bực đến cực điểm , đau đớn thể xác lẫn tinh thần đến cực điểm,..nay tính cách của hắn cũng vì thế mà thay đổi không ít , những đoạn kí ức mà ngày xưa hân đã chôn vùi nay đã được đào bới . Nổi sợ của hắn cũng vì thế mà không còn sợ lũ quái vật đó, ánh mắt hắn ta , giờ đã rơi vào trong trầm tư, suy nghĩ ...
Bồi hồi 1 lúc lâu , hắn đã để ý đến 1 điều...ngoài các vết thương do zombie cắn ra , còn các vết thương nhẹ đều đã lành trở lại ! Hắn khá ngạc nhiên vì tình huống này.
"Thế giới này...thật kì diệu " hắn ra ngoài cửa sổ , nhìn sang thanh sắt vừa cứu mạng mình.
Hắn đột nhiên trợn tròn mắt nhìn về phía thanh sắt , con mắt hắn thâm đen nhưng con ngươi như muốn rớt ra ngoài , thanh sắt ấy tuy đã bị vết máu bao phủ , nhưng 1 vài giọt vẫn còn nhỏ xuống , vết máu trung bình thì chỉ cần 1 lúc sẽ khô , còn vết máu vẫn còn loang loáng , nhỏ từng giọt xuống , chứng tỏ chỉ vừa mới cách đây khoảng 20,30p , mà lúc đó hắn ta đã ngất mà nơi đỏ chỉ có hắn bám vào.
Trên thanh sắt ấy có dấu vết của con người vì khi nãy hắn đã chú ý tới, có vẻ như hắn khi ngất đã cự quậy rất nhiều , vô số vết nức ở cạnh thanh sắt bị nứt.
Trong đầu hắn liền nghĩ "Đây...là do mình sao!?" ý nghĩ đó vừa chợt xuất hiện và cũng nhanh sau đó đã bị gạt sang 1 bên.
"Cho dù sức của mình khi còn nguyên 2 tay và thể lực thì cũng không thể làm được như thế , vết đấm ấy rất mới , rất hung ác , nhưng 1 điều ở đây là hắn đã ngất đi , vậy không lẻ có ai giật dây ? Miếng sắt bị gỉ dính máu kia cũng vậy , lúc nâng cả trọng lượng cơ thể hắn , thì nó vẫn không bị gì kể cả 1 chút cong xuống cũng không có , thế quái nào khi mình tỉnh dậy đã thấy nó như bị ai đó cắt đi vừa tiện để mình lợi dụng sự dẻo của sắt mà bay sang !"Hắn khoanh tay , mặt cúi đầu xuống lộ vẻ đang suy tư rất sâu...
Chợt 1 lúc , hắn lại ngẩn đầu kêu lên "Thôi ! không nghĩ ngợi gì nữa ...
"Bây giờ vấn đề của mình vẫn là tìm kiếm lương thực và cô em gái.Lương thực bây giờ hắn ta trong tay không có , giờ chỉ lục soát các phòng bên thôi , nhưng chắc chắn sẽ có khả năng sẽ chạm trán lại con quái vật y như con vừa nãy" ... đôi mắt hắn tỏ ra vẻ lo âu , nắm chặt con dao trên tay và tiện tay chế thêm 1 con dao có thể rút ra tiện lợi,1 cuộn băng y tế bằng áo,khuôn mặt Kevin đầy vẻ căng thẳng.
Hắn không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo,con đường hắn chọn sẽ vào ngõ cụt hay sẽ rẽ nhánh sang nhiều con đường hơn đang lúc băng khuân "Mình nên làm gì tiếp theo" thì con mắt hắn chợt liếc thấy 1 bóng người ở tòa nhà đôi diện cách 2 tòa , đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn bất chợt tỏ ra vẻ kinh ngạc lẫn khiếp sợ .
"Khuôn mặt ấy , bộ tóc ấy , đôi mắt ấy , đó....chính là...Mình cơ mà !"Ngay lúc này , hiện thực đan xen lại với nhau hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra , trobg đầu hắn bất chợt hiện lên nhiều câu hỏi " Hắn ta là ai ? và tại sao lại giống mình đến vậy " "Hay do mình thiếu máu nên dẫn tới ảo giác !? " Các câu hỏi cứ hiện lên chồng chất trong đầu của hắn bây giờ trong đầu tràn ngập những câu hỏi thì đột nhiên trên thực
tại hiện lên 1 dòng chữ , từ từ xuất hiện màu đỏ đậm trước mặt hắn.
"WELCOME TO NEW ERA !!!"
Hắn vừa đọc xong dòng chữ ấy , đột nhiên con ngươi hắn phun ra máu , sau đó tới mũi , tai rồi cổ họng , máu loáng tràn lan khắp sàn nhà , hắn muốn gào thét lên nhưng vô dụng , cái miệng của hắn giờ đây bị nát nhừ như bị ai đó lấy cây búa đập vào , khuôn mặt hắn bắt đầu biến dạng , từng khúc xương bị bẻ gãy phát ra tiếng "Răc " "Rắc" hắn giờ đây chỉ biết ú ớ lên vài tiếng , ccơn đau đến tận cùng , 1 người đàn ông sao có thể sống sót sau cơn đau ấy,cơ thể co giật liên hồi. Và.....vài giây sau , hắn đã chết.1 cái chết vô cùng thảm khốc , và đó cũng là cái giá mà hắn phải trả khi mà những năm qua hắn rước cái nghiệp nên giờ hắn phải trả.:Đằng sau phát ra 1 tiếng nói đầy lạnh lùng " Là 1 cậu thanh niên cũng trừng 20,21 tuổi vóc dáng khoảng chừng 1m78 , với cánh tay gầy,làn da trắng và mái tóc trắng bạch có vẻ là do nhuộm,đeo 1 cặp kính trông rất có học thức.
" Haizzzzzzz":.1 tiếng thở từ cậu thanh niên đó.
Ông cũng nên cảm ơn cô em gái của ông đi , sai tôi đi bộ tận 11,12 cây chỉ để tìm ông chú đấy ":Vừa nói giọng cậu hằng học.
Nói xong cậu ta ngước nhìn về 1 phía khi nãy ...." Không ngờ lại đụng phải thực thể cấp 2":(Ngay lúc này người ta vẫn chưa phân ra cấp bậc A,S,K....) Nói xong cậu thanh niên liền móc trong túi ra 1 viên nhỏ như 1 viên bi , đưa vào trong miệng người đàn ông .(Đó cũng là đan tiến hóa đột biến) Vừa uống xong , cậu liền lấy 1 con dao đâm vào 1 bên phia sườn não của ông chú kia . Ngay lúc đó , 1 sinh vật đang cự quậy với phía trên đầu nó hằng chi chít răng. Vừa móc nó xong , trạng thái người đàn ông trung niên kia bắt đầu bình phục và thay vào đó sinh vật kia cũng bắt đầu có những dấu hiệu giống như người đàn ông kia.
Khuôn mặt bắt đầu tái tạo lại , con ngươi bị thủng kia bắt đầu liền lại với nhau.Khoảng 5,6 tiếng sau mọi thương tích trên người Hắn ta bắt đầu lành lại.Bấy giờ nhìn lại sinh vật kia thì nó có vẻ đã chết và với nhiều dấu vết.Khi mọi việc đã xong , câu thanh niên kia bắt đầu khiên người đàn ông đó lên , phía trên có 1 chiếc máy bay đang bay tới.Không phải là 1 chiếc bình thường mà là 1 chiếc phi cơ được cấu tạo rất chắc chắn , chỉ trong 10s đã có thể bay tới khu tập kết. 1 vận tốc cực nhanh , con người khó mà có thể chế tạo ra thứ này được.
Chiếc ph