Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 8 của nó. Ba nó là nhân viên văn phòng, còn mẹ nó là nhân viên bán thời gian. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên dạo gần đây ba mẹ cứ đi làm rồi về muộn xuất thôi, nó luôn ở nhà ăn cơm một mình. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật nó, ba mẹ nói là sẽ về sớm nhưng đã quá 8h rồi mà ba mẹ nó vẫn chưa về.
Nó trên chiếc ghế gỗ cao quá nửa người, ánh mắt cứ nhìn đăm chiêu vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Nhìn được một lúc, nó cảm thấy chán liền chậm chạp leo từ trên ghế xuống đất. Nó ngây ngô chạy thẳng vào phòng mình, lấy ra một con búp bê nghịch. Nó cẩn thận ôm con búp bê vào lòng, vì con búp bê này được làm bằng gốm sứ, nên rất dễ bị vỡ. Chiếc váy màu hồng xinh xắn, nó vuốt ve con búp bê nhỏ. Đó chính là món quà sinh nhật năm ngoái của nó. Không biết năm nay ba mẹ sẽ tặng gì cho nó nhỉ? Nó muốn có một con búp bê nam để công chúa của nó không còn cô đơn nữa.
Chơi chán nó lại vào phòng bếp nhìn đồng hồ, nó thở dài một hơi.
"Haizz, đã 9 giờ rồi cơ à! Sao ba mẹ lâu về thế?"
Giọng nói non nớt, trong trẻo vang lên.
Khuôn mặt phũng phịu, hai má phồng lên trông đáng yêu vạn phần. Nó lại ngồi lên chiếc ghế, ngắm nhìn những món ăn đã nguội lạnh từ lâu. Chiếc bánh kem đang có dấu hiệu chảy ra, nó đã đợi, đã đợi thực lâu a... Chắc ba mẹ lại có việc bận mất rồi.
1 tiếng nữa lại qua đi, đã 10 giờ rồi. Đôi mắt nó phảng phất như muốn dính chặt lại với nhau, cả người mệt mỏi chỉ muốn đánh một giấc thôi. Bình thường vào giờ này nó đã đi ngủ lâu rồi nhưng hôm nay ba mẹ về muộn quá, nó muốn cùng đón sinh nhật với ba mẹ cơ. Hai mí mắt đấu tranh một hồi cuối cùng nó cũng bỏ cuộc, đôi mắt nhắm chặt lại, và dần chìm sâu vào giấc ngủ.
"..."Tiếng Chuông đồng hồ vang lên, ý chỉ đã 12h.
Dường như, nó đã bị đáng thức bởi tiếng ồn, nó mơ màng, chậm rãi mở mắt. Ngước cái đầu tròn tròn, mập mạp lên nhìn giờ.
12h rồi! Nó bậy dậy, nhảy xuống ghê, chạy thẳng vào phòng của ba mẹ. Bởi nó nghĩ chắc ba mẹ đã về và đi ngủ mất rồi.
Căn phòng chỉ là một mảng tĩnh lặng, lạnh lẽo. Ba mẹ nó vẫn chưa về? Nó bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc lo lắng, sợ hãi tới thật dồn dập. Vì nó đang nghĩ nhỡ ra, ba mẹ xảy ra chuyện gì thì sao? Cũng như anh của nó bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Tim nó như bị ai bóp nghẹn, đôi mắt đã ngập nước. Trong lòng nó thầm cầu mong ba mẹ sẽ không có chuyện gì, nếu ba mẹ mất nó sẽ, sẽ bơ vơ một mình! Nó không muốn, nó muốn ba mẹ cơ!
Trẻ con là vậy, khi cảm thấy không an toàn thì người đầu tiên chúng nghĩ đến là ba mẹ. Nó nắm chặt tay lại, hốc mắc đã chảy ra những giọt nước trong suốt, mà mặt chát. Nó co mình lại một góc trong phòng ngủ của ba mẹ, hai ôm chặt lấy đầu gối gục mặt xuống khóc nức nở, y như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, bơ vơ không có nơi để về. Rồi bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, nó ngẩn người quên mất việc khóc. Trong lòng mừng thầm, ba mẹ đã về rồi, cảm giác sung sướng, hạnh phúc ấy thật sự rất khó nói lên lời.
Nó chạy vội ra ngoài cửa định mở chốt thì tay nó chợt ngừng. Vì nó bỗng nhớ ra... Ba mẹ nó... Có chìa khóa cửa mà!!! Nó sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, bởi nhỡ đâu, ba mẹ nó làm mất chìa khóa thì sao? Nhưng để chắc hơn nó hỏi người bên ngoài:
"Là ba mẹ phải không?"Giọng nó run run.
"....."
Bên ngoài không tiếng trả lời, đột nhiên, tầm mắt của nó bị thu hút bởi mắt mèo trên cửa. Nó muốn nhìn qua nhưng chiếc cửa lại quá cao so với hình dáng của nó. Nó hì hục ôm chiếc ghê nhựa đặt gần sát chiếc cửa, bước lên trên. Nhìn xuyên qua mắt mèo, nó giật bắn người khi thấy một họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng vào mắt mèo!!!
"Pộp"Tiếng súng vang lên. Do nó được gắn bộ phận giảm thanh nên hàng xóm mọi người xung quanh đều không nghe thấy.
Nó sợ hãi ngã nhào, chưa kịp hoàn hồn thì đôi chân nó đã hoạt động theo cảm tính. Đứng dậy và chạy thật nhanh lên phòng mình mà không dám ngoái đầu lại.
Nó chạy vào phòng của mình cửa phòng đóng chặt.
Nó chưa kịp thở một hơi thì lại nghe thấy tiếng súng, rồi tiếng cửa nhà mở ra...
"Lộp cộp... Lộp cộp... "Tiếng bước chân mỗi ngày một gần hơn. Không bao lâu, người đàn ông đã đứng trước cửa phòng.
Nó sợ hãi tìm chỗ để trốn.
Người đàn ông chậm rãi bước vào. Hắn ta đảo mắt một vòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tầm mắt của hắn đặt lên chiếc tủ đựng quần áo, hắn như thể tu la đến từ địa ngục, mạnh bạo mở tủ ra.
Nó co rúm lại một góc, cả người đổ mồ hôi lạnh. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, nó bịp chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng. Do nít thở quá lâu mặt nó có chút hồng. Mái tóc dính bết lại với nhau, cả người nó run lên bần bất. Đôi mắt mở trừng trừng đề phòng nhìn xung quanh, như một con thú nhỏ giương nanh vuốt.
Người đàn ông kia lục tung cả tủ đồ lên mà vậy không thấy thứ mà mình muốn tìm.
"Cộp"Tiếng động phát ra từ dưới gầm giường đã thu hút sự chú ý của hắn.
Nó kinh sợ nhìn con chuột, đang cắn vào khúc gỗ ở giường. Nó dường như tí nữa là hét lớn, bởi trên đời này, nó sợ nhất là chuột!!!Những giọt nước từ hốc mắt chảy xuống. Nhưng nó không dám phát ra tiếng chỉ có thể im lặng rơi nước mắt. Nó sợ con chuột kia nhưng cũng sợ kẻ lạ mặt sẽ phát hiện ra nó ở đây.
Bên phía người đàn ông, hắn ta nắm chặt súng trong tay, từ từ cúi đầu xuống.
Nó cuộn tròn lại một góc, nhìn chằm chằm vào đôi giày của người kia. Đột nhiên, một đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn thẳng về phía của nó!!! Thần kinh nó căng chặt. Chưa bao giờ nó muốn mình không tồn tại trong chính ngôi nhà của nó như bây giờ. Đôi mắt nó ầng ậng nước không dám phát ra bất kì tiếng động nào!!!
Nhưng hình như người đàn ông kia không nhìn thấy nó thì phải, nó chỉ ngây thơ nghĩ chắc tối quá hắn không thấy mà thôi.
Người đàn ông cúi xuống nhưng không thấy gì, hắn đứng dậy, đi xung quanh tiếp tục tìm.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nó nghe thấy tiếng người đàn ông chửi bậy:
"Con mẹ nó, sao không thấy!" Giọng nói khàn đặc mang một sự thiếu kiên nhẫn vang lên.
Có lại cố lép mình bên trong gầm giường.
Người đàn ông có vẻ tức giận lắm, hắn đạp cửa xông ra ngoài, bên dưới nhà phát ra tiếng đập phá đồ đạc. Nó sợ hãi, trong lòng thầm mong ba mẹ đừng về...
Do mệt quá nó bất chi bất giác thiếp đi.
____________________________________________________
Sáng hôm sau, nó bị ánh nắng mặt trời gọi dậy. Nó nghĩ chắc tên kia đi rồi! Nó chậm rãi bò ra khỏi gầm giường. Nó chạy thật nhanh xuống nhà.
Nó bước vào phòng ăn, khắp nơi là một mảng hỗn độ. Bánh kem bị rơi xuống đất, cả bàn ăn thịnh soạn cũng bị vỡ nát. Tất cả mọi nơi đều có dấu hiệu bị lật tung. Nó sợ hãi chạy thẳng vào phòng ba mẹ, bởi nó nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm...
Cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt của nó, và có lẽ cả đời nó sẽ không bao giờ quên được khung cảnh khi ấy. Ba nó cả người đầy máu khỏa thân, đầu ba có một vết thương do súng gây lên. Trên người ba là một nữ nhân tuổi trung niên, ả ta cũng bị bắt chết!!! Khủng khiếp hơn là đầu của ả ta bị vặn ngược sang một bên!!!! Cả căn phòng chứa đầy mùi máu tanh nồng!! Nó hét lớn, tông cửa chạy ra ngoài. Nó muốn rời khỏi căn nhà này!!! Nó không muốn ở đây một giây, một phút nào nữa!!!
Vừa chạy ra đến cửa, lại một bất ngờ nữa ập đến khiến nó không kịp phòng bị. Nó thấy bản thân mình...Nằm lê lết trên sàn nhà, mắt trái bị đạn bắn, cả một mảng máu đỏ chảy ra. Nó thậm tri còn thấy cả một não của mình đặt bên cạch cái xác. Nó không thể nào tin được, nước mắt rơi ra...Lúc này đây, nó nhìn qua chiếc gương được đặt ngay bên kệ đựng giày. Nó không thấy ảnh phản chiếu của mình qua gương. Nó nhìn đôi bàn tay tựa như trong suốt của mình...Cuối cùng nó cũng chấp nhận sự thật rằng bản thân mình đã chết.
[Vào ngày sinh nhật của nó,
Vốn dĩ là một ngày vui vẻ,
Nhưng nó đâu có nghĩ tới,
Ngày đó thần chết lại đi tuần,
Mẹ phát hiện ba ngoại tình,
Bắn chết ba nó cùng nữ nhân kia,
Rồi mẹ tự kết liễu đời của mình,
Cùng ba về cõi địa ngục,
Một kẻ trộm đột nhập vào nhà,
Giết chết nó rồi rời đi,
Lòng cừu hận của nó quá lớn,
Không thể đi cùng ba mẹ,
Nó muốn trả thù kẻ kia...]
Carle: Biết rõ nó sẽ không hay hoặc trùng với nhiều bộ nhưng mong mọi người thông cảm nhé! Lần đầu viết truyện kinh dị mà.