Kẻ si tình lần đầu ôm mộng tương tư, thả hồn mình vào bầu trời tìm kiếm hình bóng người thương. Trời thu năm ấy thật đẹp, đẹp như thứ tình cảm ngây dại năm ấy của một người con gái yêu xa.
Gió vừa đi qua, cỏ dại ngập trời. An ủi từng hồi trái tim đang rạn nứt và vụn vỡ, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt em, không một ai cả, chỉ có ả vẫn tưởng niệm cho một nụ cười đã từng là một cơn gió đặc biệt lướt trên mặt hồ.
Có "Queen" khiến em cố gắng tồn tại sống thay phần nàng ấy, có "Nee-chan" khiến em cảm thấy bản thân mình ít ra vẫn còn quan trọng với một ai đó.
Có yêu, có thương, có nhớ đến chấp mê bất ngộ, có cả si mê đến cuồng dại.
Nhưng đến cuối cùng, tình thế bắt buộc, cả em và ả vẫn phải chia xa. Kẻ Bắc người Nam, có hẹn nhau sớm ngày gặp lại, nhưng vĩnh viễn không thể cầm tay người thương hạnh phúc nửa đời sau.
Em thả mình vào khói thuốc, khẽ cười nhạt một cái, tiếc thương cho mối tình đầu của tuổi trẻ, cái ngày khi mà em bắt đầu biết đến tình yêu. Mảnh kí ức tựa như những viên kẹo chocolate, đắm chìm vào những xúc cảm ngọt ngào nơi đầu lưỡi nhưng vẫn mang hương vị đắng chát hoà cùng với vị ngọt như mộng tương tư em nguyện ôm chặt năm ấy.
"Có người từng nói rằng, vốn dĩ ngay từ đầu trên Trái Đất này không hề có một quy luật nào cả, chính con người đã tạo cho mình những ranh giới không thể vượt qua trong tiềm thức của bản thân. Nếu có kiếp sau, xin hãy cho em vẫn là em gái kết nghĩa của chị. Em nguyện ôm trọn tương tư, là nhành hoa nhỏ trong cả bó hoa lớn chị cầm trong lễ cưới, chỉ mong chị cả đời phồn hoa lụa gấm, cầm tay người thương hạnh phúc nửa đời sau..."
#Solitude Munashii.