" Châu .... Khả .... Doanh ... tỉnh lại đi , đừng ngủ nữa ... anh xin lỗi ... anh đã đến trễ rồi ..." Tân Duy Khiêm ôm chặt Châu Khả Doanh người lạnh ngắt , nước mắt anh cứ thế tuôn rơi ....
" Giá như ... thời gian có thể đưa anh quay trở lại , anh sẽ mãi ở bên em ... không rời xa em nửa bước ... "
Trong căn phòng xa hoa 200m2 được trang chỉ chủ đạo hai màu trắng đen , tuy đơn gian nhưng lại rất tinh tế . Tân Duy Kiêm ngồi dựa trên ghế sofa , tay cầm khẩu súng lục trên tay ... miệng lẩn bẩm Anh đã trả lại món nợ mà những người cặn bã đã nợ em rồi ... giờ anh sẽ đến bên em "
Một tiếng pằng vang lên xoá tan không khí im lặng đến đáng sợ .