- An An dậy thôi nào! Mặt trời mọc đến mông rồi!
- Để em ngủ thêm một chút nữa đi!
Người con trai đang nằm trong chăn nói ra với giọng mũi lười biếng, thân hình bắt giác quấn thêm vài vòng chăn.
Thấy thế, người ngoài giường chỉ biết cười trừ đầy sủng nịnh. Ánh mắt dịu dàng, trìu mến, thâm tình biết bao .
Anh bước đến kéo rèm cửa sổ để lộ ra một bầu trời trong xanh đầy nắng vàng chiếu vào.
Cả căn phòng như tràn đầy sự sống, sáng bừng lên.
Anh từ từ tiến lại giường ngủ, tay khéo léo mở ra từng lớp chăn bông trắng mịn, nhẹ nhàng tựa như đang bóc từng lớp tơ của một con tằm sau bao nhiêu ngày tháng se sợi tạo kén.
Hành động ấy cho thấy anh cưng chiều người kia biết bao nhiêu.
Người trong chăn thấy mình bị quấy rầy giấc ngủ thỉnh thoảng lại hừ hừ vài tiếng như thay lời phàn nàn nhưng không vì thế mà khiến động tác của người bên ngoài dừng lại .
- Dậy thôi nào bé cưng. Anh làm bữa sáng cho em rồi. Dậy ăn mau, hôm nay chúng ta có việc quan trọng cần làm.
Một nhúm tóc đen đã nhô ra khỏi chân mềm.
Dư An lười biếng đáp trả:
- Chuyện quan trọng gì cũng để đến lúc em ngủ dậy rồi bàn. Xin anh đấy, Đổng Phương. Em ngủ một chút nữa thôi mà.
Đổng Phương vẫn yêu chiều, cách một lớp chăn ôm người yêu bé nhỏ vào lòng thủ thỉ, giọng có chút tủi hờn.
- Em quên rồi à. Mới qua một đêm đã quên mất rồi. Em không nhớ nay là ngày quan trọng gì với hai ta đúng không? Em hết yêu anh rồi đúng không? Em chán anh rồi, hửm?
- Hửm?
Một câu "hửm" mà khiến cậu sởn hết da gà.
" Anh ta có bao giờ thế này đâu. Mèo lớn lại học thói hư ở đâu rồi. "
Ngẫm lại lời của Đổng Phương nói, hình như có cái gì đó mà cậu đã bỏ lỡ.
Rồi cậu bất ngờ phá kén bật dậy, mắt nhìn người yêu.
Hôm nay là ngày cậu và anh kết hôn.
- Bây giờ mới nhớ ra hả?
Vẻ mặt mất mát hiện lên, anh gục đầu trên vai trần trắng mịn của cậu, hít hà mùi hương của riêng Dư An quyến luyến không rời.
Cậu lấy tay khẽ đẩy đầu mèo lớn trên vai, hai tay đỡ má vợ nhỏ hôn chụt 3 cái to vào hai má và đôi môi đỏ của Đổng Phương, giọng mềm dẻo dỗ dành.
- Em sao mà quên được, em yêu anh biết bao nhiêu đâu phải anh không biết. Nào để em dậy chuẩn bị , chắc anh phải chờ em lát nữa rồi.
Cậu nhảy ra khỏi chăn mềm lao vào trong nhà tắm .
Đổng Phương lặng nhìn theo bước chân cậu đến khi khuất hẳn.
Anh và cậu vừa gặp đã yêu.
5 năm yêu đương chưa một lần cãi vã.
Anh nhường nhịn cậu, yêu thương cậu không điều kiện.
Thế giới xung quanh anh chỉ có một mình cậu mà thôi.
Không phải do tình cờ hay là định mệnh vốn sẵn an bài trước.
Đó là một chiều mùa thu trong bệnh viện nơi cậu đang điều trị.
Đổng Phương - một chàng trai cao lớn đẹp đẽ đang đi dọc hành lang bệnh viện.
Hoàng hôn đang dần buông xuống chỉ còn sót lại vài tia nắng vàng yếu ớt hắt lên trên khuôn mặt điển trai của người ấy.
Cả người anh toát lên khí chất mà không ai có.
Anh đang đi dần về phía cậu, đứng trước mặt cậu nở một nui cười ấm ấp, anh hơi khom người nhìn vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên :
- Nhóc con, em đánh rơi đồ rồi.
Cậu nhìn anh tay chầm chậm đưa ra đón nhận, đó là bức tranh về một người con trai đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ , đôi mắt toả sáng ,nụ cười an nhiên.
Đó cũng là lúc mối tình đầu của cậu chớm nở.
Và đến bây giờ cậu đang tay trong tay bên người ấy, bước từng bước vào lễ đường của một nhà thờ của thành phố.
Đây cũng là nhà thờ nơi ba mẹ cậu dìu nhau gắn kết mối quan hệ khăng khít trọn đời.
Toàn bộ đều do Đổng Phương chuẩn bị.
Cậu nhìn anh vừa đi vừa nở một nụ cười tươi chưa từng có.
Cả lễ đường không phải tông trắng mà là một tông vàng rực rỡ của hoa hướng dương - loài hoa mà cậu yêu thích nhất.
Anh nắm rõ từng sở thích của cậu , hiểu bản thân cậu hơn cả chính mình.
Khách mời đến đông đủ kín cả hai bên, hò reo gửi đầy lời chúc phúc.
Cánh hoa tung bay rải đầy dưới từng bước chân của cậu và anh.
Hôm nay chúng tôi đã trở thành một, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau đến trọn đời này, luôn hướng về ánh sáng như đoá hoa mặt trời mà cậu yêu thích.
- Dư An ,con có đồng ý lấy Đổng Phương làm chồng không? Dù giàu sang hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh...
Giọng cha sứ vang lên dõng dạc đầy uy nghiêm, nói lên lời thề son sắt một đời.
Cậu hạnh phúc nhìn anh nhưng giọng nói lại dứt khoát :
- Con đồng ý. Con mãi mãi đồng ý lấy anh ấy làm chồng. Trọn đời trọn kiếp bên anh không xa rời.
Cậu cười tươi mãn nguyện nhưng có chút ngại ngùng.
Cậu híp mắt cúi đầu cảm nhận điều hạnh phúc bất tận này.
Giống như mơ lại giống như hiện thực, hạnh phúc này cậu đã mơ đến biết bao nhiêu lần.
Một lần nữa mở mắt ra, cậu có chút sững sờ, ý cười trên môi bị đông cứng từ từ nhạt dần.
Ánh mắt Dư An chứa đầy hoang mang, đảo quanh lễ đường của nhà thờ.
Không có một ai , không có bất cứ thứ gì.
Không có khách mời huyên náo, không còn có những lời chúc phúc reo hò, không còn một đường rải đầy hoa, không còn những đoá hoa hướng dương vàng rực rỡ tươi tắn.
Và... cùng không có Đổng Phương cầm tay cậu.
Tất cả chỉ còn lại vẻ tĩnh mịch với những ánh sáng yếu ớt rọi vào, hàng ghế dài lạnh lẽo, phủ đầy bụi bẩn như rất lâu rồi không ai quét dọn.
Lễ cưới của cậu đã đi đâu mất rồi.
Nước mắt cậu trực trào, cậu cất tiếng gọi run rẩy:
- Đổng Phương, anh Đổng Phương, anh đâu rồi. Bảo bối của em, anh đâu rồi. Đừng để em một mình mà. Anh cũng biết em rất sợ ở một mình đúng không?
Giọng cậu mang chút hờn dỗi :
- Anh chưa bao giờ đối với em như này. Mau ra đây đi, anh còn chưa thề hẹn nữa. Trò đùa này em không thấy vui chút nào cả.
Đổi lại như một lần chỉ cần cậu có chút không hài lòng là anh đã chạy đến bên dỗ dành ngon ngọt không để cậu chịu ủy khuất một chút nào cả .
Nhưng hôm nay dù cậu có gọi khản tiếng, nước mắt cậu có rơi xuống thì khung cảnh vẫn im lìm, đáp lại cậu chỉ có tiếng vọng của chính mình.
Cậu càng lúc càng hoang mang, hay tay ôm lấy đầu đang đâu như búa bổ.
Cậu loạng choạng chạy quanh lễ đường, tiếng chuông nhà thờ reo vang, từng hồi từng hồi.
Cậu nước mắt lã chã, quỳ sụp xuống:
- Đổng Phương em đau lắm, em đau lắm anh ơi. Anh đến đây với em đi.
- Em nóng quá, nóng quá, anh ơi có lửa cháy.
Cả căn phòng đang hừng hực lửa lớn.
Ánh lửa đỏ cháy mãnh liệt bao quanh.
Trước mặt cậu , bức tranh về người con trai đứng giữa cánh đồng hoa mặt trời đang cháy một nửa.
Cậu vội vàng chồm lên ôm chặt lấy nó, không để ý đến lửa cháy, dùng tay ôm vào lòng.
- Không không, Đổng Phương , anh không thể bị phá hủy như vậy được, anh mãi mãi là của em. Có em đây rồi ,không có gì có thể tổn hại đến hai ta.
Tiếng khóc nấc nghẹn, lửa vẫn cứ cháy, khói bốc nghi ngút nhấn chìm thân ảnh lẻ loi đơn bạc.
Tút...tút...tút...tút...........................
- Bác sĩ, bác sĩ mau đến đây.Bệnh nhân phòng 211 đã ngừng tim.
Tiếng y tá thất thanh chạy ra khỏi phòng bệnh.
Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, bức tranh cháy xém một nửa đặt trên kệ tủ đầu giường.
Người con trai trong bức tranh vẫn cứ ở đó nở nụ cười như vô cùng mãn nguyện.
Ngày hôm ấy vẫn lặng lẽ trôi chỉ không ai nhận thấy rằng một linh hồn cô quạnh đã được giải thoát.
________________ Hết__________________