Thanh Duyên là một cô gái được coi là mẫu mực quá mức, cô từ nhỏ đã được gắn mác con nhà người ta. Đôi lúc nhìn cô còn già hơn mấy bà cô 60 chảnh choẹ trên xe buýt. Mọi thứ cô biểu thị điều quá dỗi bình thường với mọi người nhưng có ai lại đủ tò mò để hiểu hơn về cô đâu?
Lâm Đức là một người ăn chơi có tiếng. Một chàng trai hoàn mĩ từ tài năng đến ngoại hình nhưng lại có thói ăn chơi. Tất nhiên, gia sản cậu chàng cũng rất giàu để chiều theo thói hư này của cậu. Một con người hoàn mĩ, gọi là nổi bật ở mọi nơi liệu ai có hay cậu đã là người không còn gì để mất? Ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững vốn đã từng hi vọng từng phút từng giây theo từng ngày?
Hai con người ngỡ như sinh ra đã là thứ đối lập lại dung hòa về nhiều thứ giống nhau?
…
Trời đông rét, ở một ngôi trường mà luôn tồn tại người được gọi là “hoàn mĩ”. Người ấy luôn phải đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học từ năng khiếu đến lý thuyết của các bộ môn khô khan bậc nhất. Các học sinh “hoàn mĩ” này được đãi ngộ một cách đặc biệt đến điên rồ.
Khối 12 có duy nhất hai người “hoàn mĩ”, một nam và một nữ. Hai người này đã luôn luôn đứng đầu trong tất cả các môn học từ dễ đến khó, từ các bài kiểm tra lớn nhỏ đều được điểm tối đa. Thật điên rồ!
Thanh Duyên. Một học sinh mẫu mực bật nhất, hôm nay cô bất đắc dĩ phải nhận lời mời đi bar của một người họ hàng gần mở.
Quán bar này mở đến nay đã mấy năm, hôm nay là ngày ăn mừng nâng cấp quân nên bắt buộc cô phải đi. Chủ yếu vì bị bố mẹ giục.
Cô đi cùng cô bạn thân Yến Nhi. Nhi lựa đồ đi bar cho cô mà khiến cô chấp tay lạy nó chục phát. Cũng chẳng hở da thịt mấy, body cô cũng được nên mặc vào không xấu lắm, vậy điểm đáng chú ý là đâu? Thưa, nó lựa cho cô nàng một bộ đồ mà sự chú ý và vào bộ ngực của người mặc, cô KHÔNG CÓ NGỰC!!
Không phải cô là người chuyển giới hay gì nhưng ngực của cô khá bé, chỉ được gọi là có cho thành con gái thôi chứ nhìn vào như mấy em cấp hai vậy. Vì vậy cô quyết định chọn cho mình một chiếc đầm body nhưng điểm chú ý lại là ở phần hở lưng và tất nhiên phần trước kín mít.
…
Hai đứa bước vào quán bar nhộn nhịp vào lúc mọi thứ ở phố bắt đầu lên đèn. Quán bar bình thường khá báo nhiệt nên giờ lại càng ồn ào hơn.
Nhạc nổi lên xập xình, đèn xanh, vàng làm cho tầm nhìn của mọi người mờ ảo lại thêm không rõ ràng, các cô gái thi nhau tiếp khách, uống rượu, điên cuồng nhảy nhót để thu hút vài người giới nhà cực giàu ở đây.
Cô liếc mắt lia quanh mình, nhìn tới đâu cô đều tích cực phán xét từng hành động của mỗi người. Thật sự thì cô rất ghét nơi này, nó làm mất thời gian học tập của cô.
Lại quầy bar, gọi cho bản thân và cô bạn một thức uống rồi cô bỏ bạn ở đó rồi kiếm một góc ít người qua lại mà ngồi nhâm nhi thức uống.
Cô nhớ đến chàng trai được gọi là “hoàn mĩ” ở trường. Chàng ấy được đánh giá là một badboy khá có tiếng. Một chàng trai từ Mĩ về, một con người ăn chơi đến điên loạn mà vẫn chiễm chệ đứng ở hạng “hoàn mĩ”. Một con người mà đối với cô gọi là đối lập. Tất thảy, cô cũng muốn nhìn xem anh ta như thế nào. Anh ta như sao mà có thể bằng điểm của cô được cơ chứ?
Vừa nghĩ mà cay cú, cô nhấp môi vài ngụm đồ uống. Khá ngon! Vị hơi nồng của men rượu xen lẫn chút ngọt ngọt, mát lạnh của đá. Tất cả cô cần điều ở đây rồi.
Bỗng mọi thứ xung quanh cô như dồn vào một tâm điểm kỳ lạ. Là một người con trai khá quen mà cũng lạ.
Chàng trai cô chú ý đến chắc hẳn là một người điểm trai… à không, rất điển trai… cực kỳ đẹp trai! Mái tóc đen hai mái phồng lên, mặt góc cạnh, nước da trắng, nụ cười đẹp, phong cách ăn mặc rất quyến rũ. Nói chung là một người không hề tầm thường.
Chú ý thì chú ý. Chứ cô cũng chẳng để tâm. Ngồi một mình trên một dãy ghế trống khiến cô thu hút không biết bao ánh nhìn, nhưng ánh mắt hở hững, kiêu ngạo của cô khiến người khác chỉ muốn ngắm chứ chả dám lại gần dù chỉ vài mm. Nhưng chàng trai cô “để ý” lại khác. Chàng ta lại có sở thích hơn người.
- Tôi ngồi đây được chứ?- Chàng ta nhìn cô khẽ cười lạnh hỏi. Cô hờ hững đến chả thèm liếc một cái mà miễn cưỡng đáp:
- Tôi bao hết đêm nay nên cứ làm gì làm.- Nói rồi cô nhìn cậu với ánh mắt có chút tia hứng thú. Cậu chàng cũng vậy, không ngần ngại đáp lại lời thách chức của cô bằng một cái ngồi cạnh sát cô. Sau đó là một chuỗi hành động “thân mật” của hai người vừa lạ vừa quen.
Cậu nhẹ nhàng hỏi cô vài câu về quán bar, về mọi thứ nhưng cô chẳng để tâm, mọi thứ đối với cô gái này chỉ tốn thời gian.
-Thanh Duyên là “học sinh hoàn mĩ” nhỉ?
Câu nói như kéo cô về thực tại. Cô thật sự rất bất ngờ về câu nói vì ngoài cái tên là thật thì tuổi tác và mọi thứ cô tiết lộ về bản thân với cậu chàng này là con số 0.
Lấy lại vẻ bình tĩnh, cô liếc nhìn cậu chàng với ánh mắt bí ẩn kia bằng nụ cười hài lòng. Cô cũng nên tìm hiểu đối phương chứ nhỉ?
…
~còn tiếp~