"Cô ta sắp chết rồi."
"Sao cơ?"
"Đúng thế. Cô ta bị bệnh tim, đã là giai đoạn cuối rồi."
Hạ Tử Kiều sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, từ nhỏ tính cách đã ngang ngược, khó bảo. Cô có một em gái tên là Hạ Ý Hiên, tính cách lại hoàn toàn trái ngược với người chị này. Cả hai đều là những nàng công chúa xinh đẹp động lòng người.
Hạ Tử Kiều mang một nét đẹp sắc xảo và quyến rũ. Cô giống như một bông hoa hồng kiêu sa ngạo nghễ. Hạ Ý Hiên tính cách ôn hoà, thanh nhã, tựa như một nàng thiên sứ giáng trần. Hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nên mối quan hệ trong nhà cũng không quá thân thiết nhưng cũng không tới mức chị em tương tàn.
Hạ Tử Kiều luôn rất kiêu ngạo, khiến cho rất nhiều người không hài lòng. Cô ta thích một chàng trai tên Mặc Thần, gia cảnh của cậu ta cũng không quá tốt nhưng bù lại được cái khá đẹp trai và là một người có tài.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Tử Kiều luôn dính lấy Mặc Thần khiến anh rất khó chịu, đến cả gia đình cũng không đồng ý với thái độ này của cô. Nhưng Hạ Tử Kiều là ai chứ? Cô ta đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.
Kể từ lúc ấy cô ta vẫn luôn bày mưu tính kế, cuối cùng cũng ép được anh phải kết hôn với cô, khiến Mặc Thần phải xa cách với người con gái mình yêu, Diệp Nhã.
Hạ Tử Kiều mua một căn nhà riêng, chỉ có hai 'vợ chồng' họ sống ở đó. Vì cuộc hôn nhân này không phải là do tự nguyện nên Mặc Thần luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô, thậm chí đêm tân hôn cũng không động vào cô chỉ một chút. Quá đáng hớn là còn ở hai phòng riêng. Hạ Tử Kiều cũng không có ý kiến gì cả nhưng cô ghét nhất là bị cắm sừng.
Sau khi phát hiện Mặc Thần và Diệp Nhã còn lén lút qua lại với nhau, khiến cô ta trở thành trung tâm bàn luận, trở thành trò cười cho thiên hạ. Hạ Tử Kiều đã làm ầm lên một trận, cô còn 'hại' Diệp Nhã phải nằm viện suốt một tuần liền. Cũng vì điều này mà Mặc Thần đã không về nhà trong thời gian dài.
"Cô ta làm vậy cũng thật quá đáng."
"Không hẳn. Cô ta có nỗi khổ riêng.. Cô ta làm vậy vì biết thời gian của mình không còn nhiều nữa..."
"Là vì căn bệnh đó sao?"
"Ừm."
"Vậy sao cô ta không đi chữa? Còn người nhà cô ta thì sao?"
"Haiz.. Cô ta không nói cho ai biết vì không muốn mọi người phải khó xử, phải đau buồn. Cô ta... không muốn lãng phí thời gian..."
Hạ Tử Kiều vốn dĩ không thể sống qua tuổi 25. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta tốn hai năm để theo đuổi người mình thích, tốn thêm hai năm để ép anh ta sống chung với mình. Hạ Tử Kiều cô vẫn luôn mong muốn nhận được một tình yêu, một tình yêu dành riêng cho cô ta. Đó là ước muốn duy nhất của cô ta trong những ngày cuối của cuộc đời.
Sau hai năm sống cùng nhau đó, hai người họ rốt cuộc là vẫn không thể tiến thêm mà thậm chí còn thụt lùi. Mối quan hệ của hai người đang dần xấu đi một cách rõ rệt. Cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời, cô ta ép anh kí đơn li hôn, trả lại tự do cho anh.
Hạ Tử Kiều bước tới ngọn đồi đầy hoa và những tia nắng cuối ngày. Cô ta nhận ra bóng dáng quen thuộc của một cô gái, một nàng thiên sứ đang đứng giữa đồi hoa. Hạ Ý Hiên, cô ấy đã đứng đó từ bao giờ.
Hai người họ ngồi cùng nhau, tuy không nói gì nhiều, chỉ nói đôi ba câu là họ đã tự hiểu được lòng nhau. Cả hai cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Hạ Tử Kiều nằm gối đầu lên chân Hạ Ý Hiên, hai người cứ im lặng như vậy chờ đợi một ngày lại kết thúc.
"Lúc đó, Hạ Tử Kiều chỉ nở một nụ cười đầy mãn nguyện, đôi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền lại. Cô ta đã chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Thật yên bình và lặng lẽ."
"Đúng thế. Mặc dù không được Mặc Thần đáp lại nhưng cô ta vẫn còn một người vẫn luôn ở phía sau dõi theo và ủng hộ cô ta. Hạ Tử Kiều đã đạt được ước muốn. Cô ấy đã có được một tình yêu dành cho riêng mình, độc nhất vô nhị..."