Anh gọi mãi nhưng cô vẫn không tỉnh , anh vội vàng ôm cô vào viện , thì nghe tin cô mang thai đã được 2 tháng , đồng thời cũng nghe được tin là cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối . Khi cô tỉnh lại thì biết mình đang mang thai cô suy sụp , nhưng cái tâm của 1 người mẹ không cho phép cô từ bỏ đứa con này . Cô tiếp nhận điều trị chỉ mong đứa con này có thể chào đời bình an dù sao cũng là một đứa trẻ vô tội .chớ trêu thay khi cô đã phấn chấn có hy vọng hơn vào đứa trẻ đó thì cô ta biết tin , cô ta liền bịa đặt với anh đó không phải con anh mà là con của người đàn ông khác , anh suy nghĩ một hồi lâu liền tin tưởng cô ta . Anh thờ ơ vô cảm mặc kệ cô . Đã vậy anh còn lừa cô uống thuốc phá thai . Mất con cô cũng không tiếp nhận điều trị nữa , vốn trong người mắc bệnh nặng này cô còn thêm bệnh trầm cảm . Hôm đó mưa trắng xoá cả bầu trời , anh mua một bó hoa định tới làm hòa với cô mong cô tiếp nhận điều trị để kéo dài mạng sống , thì một cuộc điện thoại khiến anh không còn đứng vững . Cô tự sát rồi! Anh liền chạy tới , trước mắt anh 1 thi thể gầy gò gương mặt trắng bệch , trên người toàn vết dao. Giữa cơn mưa ào ạt anh ôm thi thể cô khóc nức nở . Rõ ràng anh không yêu cô , tại sao lại đau lòng? . Nhìn vào người con gái trước mắt , người con gái anh đã yêu hơn cả sinh mệnh nhưng lại không nhận ra . Cuối cùng, cô ra đi mãi mãi trong vòng tay anh , vòng tay ngày ngày cô hằng mong muốn nhưng không có được.....