Con phố đông đúc người qua lại, ánh đèn mờ soi sáng cả xương đêm. Nam nhân dáng người mảnh mai , từ cửa kính nhìn qua lại thoát tục đến lạ. Đều đó khiến tôi ngớ người đôi lúc, tự hỏi em là ai?
Tôi vẫn đứng đó, mặc dòng người lướt qua mà chăm chú nhìn em qua cửa kính nhà hàng sang trọng. Tôi với em như hai thế giới. Em như ánh sáng trên cao vút, mãi mãi chẳng ai với được, tôi chỉ là một kẻ tầm phu lần đầu nhìn thấy ánh dương ấy.
Hình như em đã chú ý đến tôi. Ánh mắt em nhìn tôi đầy sự nghi ngờ. Tôi cười nhạt suy nghĩ “Có lẽ tôi đã quá chăm chú tới em, đến nỗi người cũng nhìn lại tôi rồi ” . Nhìn em một lúc rồi mỉm cười cúi chào, lần nữa, tôi hòa mình vào dòng người.
_____________________________________
Lại một ngày nữa đi trên con phố quen thuộc, tôi lạc mất phương hướng đi theo dòng người. Từ hôm đó tới giờ, tôi vẫn mong mình có thể gặp lại em, gặp lại ánh dương ngày hôm ấy, trông em thật xinh đẹp.
Hình như hôm nay tôi may mắn thật nhỉ? Tôi nhìn được em thật này! Trông em vẫn xinh đẹp như vậy. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên được hình dáng đấy, nó sẽ là thứ khắc sâu mãi trong chính trái tim tôi
________________________________________
Lại lần nữa đi trên con phố , hôm nay tôi không gặp em. Có lẽ em đã chán đi trên con đường nhàm chán này. Em cũng chẳng để ý người con trai mãi nhìn theo bóng hình em. Cũng phải, dù sao ta cũng chỉ là hai người qua đường.