Các ngươi có biết cái gì gọi là "biết người biết mặt nhưng không biết lòng" không?
Cái xã hội thối nát này sẽ buộc con người ta phải tự đeo lên mặt mình những chiếc mặt nạ tươi cười giả trân và rèn cho con người ta những cư xử giả tạo.
Vậy làm gì có thứ tốt hơn là: nhìn thấu lòng người.
Muốn nhìn thấu lòng người rất khó, nhưng được trời ban cho cái năng lực mà ngàn người ước muốn thì quả là may mắn. Nhưng làm gì có cái may mắn nào đến với ta một cách tự nhiên cơ chứ, chẳng phải đều do ta đánh đổi bằng những bài học mà đời dạy cho sao?
Nếu như những người xung quanh tôi sống giả với tôi một lần mà được tiền thì chắc giờ tôi phải thành tỉ phú.
......
Rừng.
Các người có biết tuyệt vọng là gì không? Đó là chẳng còn hy vọng để sống......
Các người có biết bất hạnh là gì không? Đó là đến tận lúc cuối đời cũng chẳng có ai thương hại.....
Các người có biết tủi nhục là gì không? Đó là khi chết rồi vẫn sợ phiền người khác...
...
Các người làm sao có thể hiểu khi các người chưa từng trải qua cảm giác của tôi...
Các người chỉ biết ngồi đó phán xét, chỉ trích người khác chứ làm gì mà biết được lí do vì sao mà họ lại có những hành động, lời nói, hay cách cư xử như thế?.....
Đứng giữa rừng.
Rừng hoàng hôn đẹp nhỉ. Nó thơ mộng, trữ tình đầy chân thật.
Chẳng thể ngờ cuối cùng xung quanh ta chỉ còn thiên nhiên là không dối lừa..
Cánh rừng này có lẽ là ngôi nhà cuối cùng của cuộc đời này rồi...
.....................
"Đồ của nợ, dậy ngay đi đừng có mà nằm lì ra đó nữa, tốn biết bao cơm gạo của tao rồi, sao mày không chết quách trong rừng đi"_ Mẹ nhẹ nhàng nói với tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn mẹ, mặt hằn rõ sự thất vọng, thì ra là vậy, nói câu thương yêu tôi thật lòng khó đến vậy sao?
Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi.
Họ li dị nhau chắc cũng là do tôi.
Được sinh ra do một sự cố, được sống sót là một sai lầm. Đôi khi có một số thành phần được sống là cả một hiểm họa cho cuộc sống của một số người.
...
Từ khi trở về từ cánh rừng, chẳng biết bằng cách nào mà tôi lại trở về nhà, và quà tặng kèm từ tử thần là siêu năng lực mà ai cũng muốn.
NHÌN THẤU LÒNG NGƯỜI.
Trong cái xã hội này chắc có nhiều người cần nó.
Từ lúc sở hữu siêu năng lực này thì tôi không còn nhìn người bằng mặt mà chỉ nhìn người bằng tiếng lòng của họ. Lời lẽ họ nói tuy ngọt ngào nhưng nội tâm họ nghĩ lại cay nghiệt. Thật đáng buồn nhỉ....
Càng đáng buồn hơn nữa là những người tưởng chừng thương yêu ta lại sống với ta đáng khinh miệt như thế.
"Nay cậu xấu thế, sao lại có thể mặc chiếc áo lỗi thời này cơ chứ" một cô bạn đến bên nhẹ nhàng nở nụ cười đầy thân mật với tôi.
Tôi nở nụ cười nhạt, những hoa khôi của lớp luôn phải giữ cái hình tượng vui vẻ, hòa đồng này mà không cảm thấy khó chịu sao? Thật sự rất thán phục họ.
Ở một số người đôi khi có lẽ giả tạo đã ăn sâu vào máu. Nó đến một cách tự nhiên, không báo trước và vào một ngày đẹp trời những con người xung quanh ta phát hiện ra bộ mặt ghê tởm đằng sau lớp mặt nạ ấy.
"Nè, cuối tuần này tao đi chơi với con kia rồi nên không thể đi cùng mày đâu, với lại tao cũng chán mày lắm, chơi với một con lợn như mày tao bị rất nhiều đứa khinh thường". Nó nói một cách áy náy
Tôi lại ừ nhẹ, đứa bạn chơi với tôi từ nhỏ không ngờ lại có suy nghĩ như vậy về tôi.
Đáng buồn nhỉ.
Chẳng có thứ gì là vĩnh cửu, chẳng có ai thương yêu mình thật lòng. Hoặc vì người ta áy náy không muốn nói ra hoặc vì người ta không thèm nói ra.
Cũng vì một số lí do ngoại hình nên từ khi sinh ra tới giờ tôi chẳng dám crush ai hay cũng như chẳng ai thèm crush tôi.
Nhiều người nói ngoại hình không quan trọng, chỉ cần tính cách tốt thì cuộc đời vẫn đón chào bạn bằng những điều tốt đẹp. Nhưng thực tế nếu như ngoại hình ưa nhìn thì sẽ nhìn cuộc đời một cách tươi đẹp nhất.
...
Các tiết học nối đuôi nhau.
"Sao lại có con người dốt như vậy cơ chứ?"
"Loại người ngu như vậy còn muốn đi học tiếp sao? Tao giảng nãy giờ mày không để vào tai à"
"Người thì béo, ra mồ hôi bẩn quá"
....
Mỗi một thầy cô luôn nhẹ nhàng nói với tôi như thế.
Người ta khinh mình nhưng người ta không dám nói, phần vì đạo đức nghề nghiệp, phần vì đồng tiền bát gạo. Ai mà dám nói rồi để bị học sinh kiện lên vì xúc phạm danh dự nhân phẩm cơ chứ.
..........
Tôi biết bản thân mình không hoàn hảo..
Tôi béo.
Tôi xấu.
Tôi đen.
Gu ăn mặc của tôi lỗi thời.
Thành tích học tập của tôi cũng chẳng tốt.
Tính tình thì nóng gắt nhạt nhẽo
Xin lỗi vì đã xuất hiện các bạn.
Xin lỗi vì đã khiến tầm nhìn của các bạn gặp phải những thứ chướng mắt.
Xin lỗi vì đã khiến các bạn phải hít chung một bầu không khí với con người tồi tệ hôi hám này..
Tôi chưa từng có mong muốn đổi mình ư? Đương nhiên là có, ai mà chẳng muốn bản thân mình xinh xắn đáng yêu, mặc những bộ quần áo hợp mốt, đeo lên mình những trang sức đẹp cơ chứ?. Nhưng tôi phải dập tắt ngay mong ước đó hay chính xác hơn là vùi sâu nó trong lòng.
Tại sao ư? Tại vì một phần là khi tôi sinh ra tôi đã nhận hết những gen lặn từ bố mẹ, từ cái mũi thấp, làn da đen, mắt 1 mí tới chiều cao và chất xám trong đầu. Một phần cũng quan trọng không kém là tôi không có tiền, tôi chẳng thể đổi thay mình nếu không có dư dả cái thứ mà con người ta phải đeo mặt nạ, hy sinh thân mình để có được.....
Vì vậy nên để giữ mình và khiến mình không bị ai khinh thường, tôi luôn giữ cho mình sự sạch sẽ, sự gọn gàng và cố gắng học cách phối đồ., tôi giảm cân và học nhiều thứ khác....
Song song với đó tôi chăm học, tôi học nhiều thứ trên trường và ngoài xã hội, tôi học cả kiến thức và thực hành.....Tôi tin chỉ cần có một cái gì hơn người thì dù không có ngoại hình thì cũng không đến nỗi bị người ta đè bẹp.
Tất cả những gì tôi cố gắng đều là vì một tương lai được lựa chọn.
Nếu sau này tôi thành đạt tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Khi đó tôi sẽ làm phẫu thuật chỉnh hình, tôi sẽ mua sắm, tôi sẽ làm đẹp,..... Đấy là một tương lai mà tôi hướng đến.
Khi ấy tôi cũng sẽ đeo cho mình nhiều tầng lớp mặt nạ với người xung quanh. Đó là vòng tuần hoàn rồi, muốn đổi thay được cũng khó, mà nếu đổi thì sẽ không thể sống sót chứ đừng nói đến thành công trong xã hội này.
........
Có được siêu năng lực này đúng là ông trời đang giúp tôi dù không biết là vì điều gì nhưng tôi tin là cái gì đến cũng có nguyên do của nó.
Siêu năng lực khiến tôi nghe thấu lòng họ, hiểu rõ tâm tư họ, biết họ nghĩ gì về tôi. Nó khiến tôi nhận ra những chiếc mặt nạ xinh đẹp tươi cười của những người xung quanh.
Nhưng từ khi có nó tôi lại bớt cảm thấy căm ghét, thất vọng xã hội này.Bởi tôi cảm thấy chẳng việc gì phải thất vọng khi nó đã xuất phát như thế, nó duy trì cái vốn có của nó. Bởi tôi cảm thấy nghe những con người này phải cố gắng gồng mình giả tạo nói chuyện với tôi rất thứ vị. Tôi rất thích xem họ diễn. Dù tôi có bị chửi thậm tệ nhưng tôi sẽ biết được họ nghĩ gì về tôi để khiến mình tốt hơn nữa.
....
Tôi sinh ra đã không có ngoại hình ổn, đầu óc cũng chẳng thông minh, tôi biết mình bị nhiều người khinh thường và khó tìm được ai tôn trọng....
Tôi cứ thế bình thản cho qua thôi, chẳng việc gì phải nhảy vào để biện minh cho mình. Tôi cứ làm tốt việc của tôi thôi. Có vậy thì họ vẫn phải khó chịu đeo lên những chiếc mặt nạ nói chuyện với tôi mà không dám khinh thường tôi thẳng mặt.
Lòng người đáng sợ ngay cả khi đã biết nó là cái gì.
Làm người thì phải tự tin lên, phải cố gắng ngẩng cao đầu mà sống. Sống cho thật rực rỡ oanh liệt vào....
......
Lưu ý
Tình hình dịch bệnh hiện nay đang căng thẳng thế này, cũng mong rằng mọi người khi ra đường, những người sống một mặt thì đeo một khẩu trang, những người sống hai mặt thì đeo hai cái, còn những người sống rác rưởi thì tự tìm thùng và phân loại mình đi.
Cảm ơn.
.....
Đấy là tôi, còn bạn thì sao?
Muốn nghe lời tâm sự từ bạn.
Tym ủng hộ mk nhá🥰🥰🥰
Các cậu đọc xong có thể bỏ ra một ít thời gian để comment nhận xét truyện của mình nhé.1😉😉😉😉