Cảnh báo: Góc nhìn thứ nhất, SE
Tôi đã yêu thầm một người suốt tám năm ròng.
Người đấy chính là lý do khiến tôi trở nên tốt đẹp hơn, cũng là người đưa tôi ra khỏi bóng tối, nhưng khổ nỗi rằng người ấy chẳng có chút tình cảm nào với tôi.
Có lẽ, đến việc tôi là ai người đấy còn chẳng biết, đối với anh, tôi chỉ là một người qua đường trong đời mà thôi.
Lần đầu tôi gặp anh là vào một ngày chiều mưa, khi đó, tôi mới come out.
Lúc đó hình như là hồi năm hai mươi tuổi thì phải? Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng sau đó cha tôi đã cầm chổi đuổi tôi ra khỏi nhà, còn mẹ tôi thì khóc sưng đỏ cả mắt.
Trời mưa rất lớn, gió rít gào từng cơn, tôi mang theo một thân đầy vết đánh chạy ra khỏi căn nhà đáng lẽ ra phải là chỗ dựa của mình, đi về một nơi không xác định nào đó mà tôi cũng chả biết là nơi nào.
Nói thật, lúc đấy tôi rất tuyệt vọng, người ta hay nói cha mẹ là chỗ dựa tinh thần cho con cái, vậy mà chỗ dựa vững chắc ấy đã sụp đổ ngay khi tôi đối diện với giới tính thật của bản thân, chính xác là buồn đến nỗi chỉ còn có thể bật cười.
Ngày hôm đó, anh đã xuất hiện và đưa cho một người xa lạ là tôi một chiếc ô.
Ngày hôm đó, trong cuộc sống nhàm chán của tôi đã xuất hiện một ánh sáng nhỏ nhoi, sưởi ấm tôi lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất.
Nhưng anh ấy rất bận rộn, đưa ô cho tôi xong không kịp cho tôi biết tên đã vội vã trở lại chiếc xe hơi gần đấy mà đi mất rồi, lần đầu gặp mặt của bọn tôi lãng xẹt vậy đấy.
Sau đó một năm thì tôi cũng như những người bình thường thôi, thuê một căn nhà nhỏ, vừa làm thêm vừa trau dồi bản thân, ngoài ra cũng mua một vài tạp chí kinh tế chỉ cầu mong dù có một khả năng rất nhỏ rằng anh xuất hiện trong đấy và tôi sẽ biết được tên anh.
May mắn là trời không phụ lòng người, năm hai mốt tuổi, tôi đã thấy anh, hoá ra anh là chủ tịch trẻ tuổi của một công ty bất động sản nổi tiếng cơ đấy.
Bằng tốt nghiệp của tôi rất ưu tú, kinh nghiệm làm thêm và khảo sát thị trường cũng nhiều, vậy nên không có gì phải ngạc nhiên cả, khi tôi thành công xin việc ở công ty anh.
Chuỗi ngày làm việc nhàm chán thật đấy, nhưng tôi cũng chả ngại đâu, vì lâu lâu anh sẽ ghé lại đây để quan sát nhân viên làm việc ấy, vì thế nên tôi mới phải càng cố gắng để lại ấn tượng tốt với anh.
Số liệu của tôi mỗi năm đều tăng, thậm chí còn cách xa các đồng nghiệp khác, chẳng bao lâu đã được điều chuyển về chi nhánh trung tâm, trở thành một trong số những nhân tài được trọng tâm bồi dưỡng, cũng trở nên có ích hơn cho anh.
Tôi đã bắt đầu có thể gặp được anh nhiều hơn, dù chỉ đơn giản là nhìn từ xa mà thôi.
Dù sao tôi cũng biết bản thân mình vĩnh viễn cũng sẽ không xứng với anh.
Cứ như vậy, tôi nhìn anh từ xa năm năm, nhưng có lẽ, ông trời đã đứng về phía tôi.
Tôi bây giờ đã là thư kí riêng của anh ấy, đã có được một chỗ đứng riêng biệt cho bản thân ở trong mắt anh.
Tôi đã được biết mật khẩu nhà anh, thậm chí lâu lâu còn nấu ăn cho anh ăn, giống như một cặp tình nhân vậy. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Vào khoảng khắc đó, tôi phát hiện anh sẽ vô tình nhìn về phía tôi khi tôi đang ở trong bếp, nhưng ánh nhìn ấy sẽ chỉ lướt qua mà thôi, sau đó anh sẽ lại lần nữa tập trung vào công việc của mình.
Liệu anh ấy có khi nào đã rung động một chút với tôi rồi không nhỉ? Tôi không biết, mà sau này cũng sẽ chẳng còn thời gian để tìm hiểu nữa.
Mấy ngày trước tôi và anh mới đi công tác, nhưng xui xẻo thay, chúng tôi đã gặp tai nạn giao thông.
Lúc ấy, đầu tôi dường như trống rỗng, theo bản năng mà ôm lấy anh, che chắn cho anh.
Đầu tôi ong ong, trong miệng toả ra một mùi gỉ sét, tay chân đau đến mức chẳng di chuyển nổi, dù vậy, dường như tôi đã cảm thấy có ai đó đang ôm lấy mình, cảm nhận được từng giọt từng giọt nước ấm rơi xuống má tôi.
Hình như, anh đang khóc.
Tôi thật muốn an ủi anh, nhưng tôi không còn đủ sức nữa, đôi mắt nặng trĩu cũng chẳng còn trụ nổi, chúng cứ vậy từ từ cụp xuống mặc dù tôi chả muốn đâu.
Tôi thật muốn nói với anh một lời tạm biệt, lời tạm biệt gửi đến chủ tịch của tôi, cũng là ánh sáng nhỏ bé đã chiếu xuống cuộc đời tôi.
Tôi muốn gửi đến anh một lời cảm ơn, cảm ơn vì chiếc ô anh đã đưa cho tôi năm đó, cũng cảm ơn sự ấm áp anh đem lại đã cứu rỗi cuộc đời tôi....
_________
Tôi có một người thư kí, một người rất trầm lặng, cũng là một người rất ôn nhu
Em ấy là người có thể yên lặng ở cạnh bầu bạn với tôi không nói một lời, có thể cùng tôi xử lý công việc, khi tôi ngủ quên sẽ đắp chăn cho tôi, thậm chí khi tôi chỉ cần nhìn lên đã có thể nhìn thấy đôi mắt sáng trong của em, em dường như đã không một tiếng động thâm nhập vào một cuộc sống luôn lặp đi lặp lại của tôi
Hôm nay là sinh nhật thứ ba mươi của em ấy, cũng là ngày giỗ thứ hai của em
Ngôi mộ em hai năm nay chẳng một ai ghé đến trừ tôi, có vẻ em không có quan hệ tốt với gia đình.
Tôi ngày nào cũng dọn cỏ ở đây, nhưng lần nào đến cũng sẽ thấy trên mộ của em một mảng xanh rờn.
Đáng lẽ ra....đó sẽ là một ngày rất quan trọng với tôi, bởi đó là ngày tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ để dành cho em một câu tỏ tình.
Tôi đã chọn ngày sinh nhật của em, lừa em đi công tác với tôi, thật ra là đến khách sạn tôi đã chuẩn bị sẵn.
Có lẽ chẳng ai tin đâu, nhưng tôi đã tốn cả tháng trời chỉ để chuẩn bị cho hôm đó đấy!
Nhưng vụ tai nạn ấy đã làm thay đổi tất thảy
Em ấy không màng nguy hiểm che chắn cho tôi, thân nhiệt dần biến mất trong lồng ngực tôi, máu em thấm ướt cả một mảng lớn áo sơ mi trắng ngần.
Tôi run rẩy ôm lấy em, cổ họng như nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, nước mắt dần làm mờ đi tầm nhìn của tôi.
Sau đó, tôi ngất đi, và khi tôi tỉnh lại, được tin em đã không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
Em ấy không phải mối tình đầu của tôi, thật ra cũng chả phải gu của tôi.
Nhưng chỉ trong ba năm tiếp xúc với em, em đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim của tôi.
Nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên mộ, tôi đặt trước tấm bia đá ấy một chiếc bánh kem nhỏ và một đoá hồng đỏ được gói lại trông vô cùng tinh xảo.
Thật ra em càng thích hợp với hoa lưu ly hơn, bởi tôi có lẽ đã chả thể quên em được nữa.
Câu chuyện giữa chúng tôi đã kết lại với một cái kết buồn, dù thế, tôi vẫn muốn gửi đến em một lời cảm ơn.
Cảm ơn em vì đã ở cạnh tôi vào những ngày buồn chán, cũng cảm ơn em vì đã cho tôi biết luyến lưu.
Cũng xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều vì đã không thể cứu được em.
Cuối cùng, tôi yêu em, thiên thần nhỏ của tôi, người đã theo gió mà tới bên bầu bạn cùng tôi, trở thành kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi....