#SiêuNăngLực
Từng giọt mưa rơi lã tã trên mặt đường, từng làn gió thổi qua cũng cảm thấy lạnh người. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu thì có một tiếng hét khiến bầu không khí bị phá hủy. Trạch Dương đang trong tỉnh trạng hoảng sợ, điều đó đã được thể hiện qua đôi mắt của anh.
“ Tay.......tay mình bị sao thế này.???”
Tay của anh đang dần biến mất, cứ như một đám bụi đang từ từ bị gió thổi bay. Tay, rồi đến chân, rồi sau đó là cả cơ thể anh đều trở nên trong suốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì ? Nhưng chợt một giọng nói cất lên :
“ Trải nghiệm một lần được kẻ khác ngó lơ, bị coi là kẻ vô hình thì sẽ vui lắm đấy ! Trừ phi ngươi phải chịu nỗi đau còn lớn hơn cả bị phanh thây thì ngươi mới không còn vô hình !”......
Điều này thật sự có thể chấp nhận được sao ? Trạch Dương vốn chẳng làm ác việc gì, cớ sao phải bị như thế ?
Giờ anh chẳng khác gì ma, đụng người khác, giết người hay làm bất cứ chuyện xấu gì trên đời này thì thần không biết quỷ không hay, há chẳng phải tốt lắm sao?. Anh tận hưởng thú vui của mình, làm bao nhiêu chuyện xấu, bị một nỗi đau còn lớn hơn bị phanh thây ư ? Quá tồi tệ, Trạch Dương anh chẳng thể chấp nhận được, vậy cứ làm những gì mình thích, không sợ ai, cũng không sợ phải ngồi tù !
Mọi thứ trên thành phố loạn cả lên, đâu đâu cũng là tiếng la hét, chửi bới, điên cuồng tìm kẻ đã gây ra việc này. Nhưng họ không biết, anh ta đang đứng trước mặt họ, vởn vơ làm bao chuyện xấu mà họ sẽ không bao giờ nhìn thấy được !...
Nhưng rồi, một bóng lưng quen thuộc xẹt qua, đôi mắt anh mở to, quay phắt lại. Không phải chứ ? Người đàn ông mà anh yêu thầm từ lâu, lớp trưởng đáng kính của anh, Vạch Thiên. Trạch Dương vui vẻ chạy lại, tính làm hắn dừng lại, nhưng hắn lướt qua anh. Anh sực tỉnh, anh chỉ là kẻ vô hình trong mắt người khác, vậy sao hắn ta có thể nhìn thấy anh được ?
Nhưng kẻ như anh sao có thể bỏ cơ hội tốt như vậy, nuốt một ngụm nước bọt, anh đi theo Vạch Thiên về đến nhà anh ta. Suốt cả buổi, anh chán nản đi qua đi lại căn nhà hắn, chẳng biết làm gì hơn thì một bức hình khiến hắn chú ý. Lại gần, đó chính là hình của anh, bức ảnh mỉm cười, nụ cười hồn nhiên ngây thơ đó giờ vẫn còn giữ trên khuôn mặt của anh. Nhưng nó đã không còn hồn nhiên như vậy nữa ! Nhưng.......tại sao hắn lại có hình của anh ? Vừa có suy nghĩ loé lên, hắn lại gần, cầm bức hình trên tay, thở dài một tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn, đôi bàn tay vuốt vẻ tấm ảnh.
“ Giờ em đang ở đâu vậy Trạch Dương ?”
Lời nói của hắn khiến anh bỡ ngỡ, hắn vậy mà lại nhớ thương anh ư ? Cảm xúc chi phối cơ thể khiến hắn không tự chủ được chảy nước mắt, bàn tay rất muốn ôm hắn, nhưng liệu còn có thể không ?
Trạch Dương lại gần hắn, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay của hắn, như có một nguồn điện mạnh khiến hắn giật mình. Đảo mắt xung quanh, luôn miệng hỏi “ Là ai ?”
Rồi Vạch Thiên như có cảm giác, lại gần chỗ anh đang đứng, giơ đôi bàn tay lên, Trạch Dương cũng chạm nhẹ vào tay hắn. Khoảnh khắc hai đôi bàn tay chạm vào nhau, cứ như là anh không còn vô hình nữa, hắn chợt hỏi :
“ Là em ư, Trạch Dương ?”
Trạch Dương sững người, rụt tay lại, cứng đơ nhìn hắn, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi im bặt.
“ Haiz....là mình ảo tưởng rồi !”
Tiếng thở dài của hắn lại một lần nữa vang lên, giọng nói lần này nghe có vẻ rất thấy vọng.
Trạch Dương thật sự muốn tới gần hắn, muốn nói cho hắn biết mình đang ở đây, càng muốn nói rằng mình yêu hắn, nhưng rất tiếc, anh không thể ! Cảm giác này thật khó chịu biết bao khi người mình yêu đang ở trước mặt mình, họ cũng có cảm tình với mình mà lại chẳng thể nói ra, như thể đang có một thứ gì đó nghẹn lại ở cổ, chẳng thể nói thành lời.
Trời tối lại nhanh chóng, Trạch Dương đứng cạnh hắn, lặng lẽ quan sát, nhìn hắn ngủ say mà lòng cũng thoải mái phần nào.
“ Trạch Dương........!”
Hắn nói mơ, cư nhiên lại gọi tên anh, anh ngạc nhiên nhìn hắn, đôi bàn tay khô ráp ấm áp sờ lên má hắn. Cái cảm giác ấm áp lẻ loi này anh phải thật tận hưởng.
“ Trạch Dương......anh yêu em.....!”
Hắn nói mớ, nhưng câu nói này khiến anh đứng hình vài giây, đôi mắt cứ đăm chiêu nhìn vào hắn.
“ A !!!!” Chợt hắn tỉnh giấc, ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo. Lau mồ hôi trên trán, hắn thở dốc, nhìn quanh, lòng cứ cảm thấy sự hiện diện của Trạch Dương.
“ Trạch Dương, rốt cuốn lúc em đang ở đâu ??!”
Hắn nhíu mày, nói một cách đầy bi thương.
Anh lần này thật sự rất muốn hét lên nói cho hắn biết anh đang ở cạnh hắn, cũng rất muốn nói yêu hắn, nhưng anh đang vô hình, giờ có hét khan cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy. Chợt nghĩ ra một ý nghĩ, anh áp sát mặt mình vào mặt hắn, trao nhau nụ hôn. Dù không nhìn thấy anh, nhưng ấm áp, đôi môi mềm của anh thì hắn đều cảm thấy.
“ Trạch Dương ???”
Hắn ngạc nhiên.
Anh liền ra dấu gõ một cái vào tường (phải/có)
hắn như hiểu ra gì, hỏi :
“ Em đang ở đây ?”
“ Cốc !” (Phải)
“ Thật sự là em ??”
“ Cốc !” (Ừm!)
............
Cách duy nhất để họ có thể giao tiếp với nhau, nhưng một ngày, hắn không thể giao tiếp với anh được nữa. Anh đã biến mất ! Hắn đã hoảng hốt, hỏi liên tục, tìm khắp nhà, nhưng vẫn chẳng tìm thấy. Trong khi anh chỉ ra ngoài để dạo chơi một chút thôi, Vạch Thiên hắn hoảng hốt chạy khắp nơi đi tìm, mỗi lần đều hét lớn tên hắn :
“ Trạch Dương, em đang ở đâu ???”
Chợt một ánh sáng cùng tiếng còi xe lớn khiến hắn ngoái lại nhìn, một chiếc xe hơi lao đi với tốc độ nhanh đang lao đến hắn.
“ ẦM !!!!!!!!”
Nằm trong vũng máu tươi, hắn cố gắng dùng chút hơi thở của mình, gắng gượng nói :
“ T.....rạ...ch....D.....ư...ơn..g....e....m....đa...ng....ở.......đâ....u.......?”
Đến khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn, nắm chặt lấy đôi bàn tay giờ đã lạnh như băng của hắn. Nỗi đau này, đau không thể tả thành lời, nó đau, còn đau hơn khi bị phanh thây ra nữa ! Chợt Trạch Dương trở lại hình dáng ban đầu, nước mắt lăn dài trên má, khoé mi có chút cay. Đôi mắt lờ mờ nhìn thấy anh, hắn mỉm cười lần chót rồi trút hơi thở cuối cùng........
“ Nỗi đau còn hơn cả phanh thây là đây sao ? Nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình chỉ vì mình !”
..........
Nếu có thể, có siêu năng lực cũng không phải tốt !