Gia đình anh không thích cô, nói cách khác là họ đã có người phụ nữ khác thay thế cô từ lâu. Họ muốn cô sinh thật nhanh để có con trai nối dõi sản nghiệp nhà anh. Bà ta hay chỉ trích cô nói cô không làm tròn bổn phận của một người vợ. Cầu được ước thấy, cô đã mang thai rồi, nhưng đúng vào ngày đó bác sĩ thấy có điều lạ trên người cô liền kiểm tra toàn diện thì phát hiện cô bị ung thư giai đoạn đầu có thể chạy chữa được. Nhưng cô lại không đồng ý mà muốn sinh đứa trẻ ra. Cô không muốn đứa trẻ có vấn đề gì mà bình an chào đời. Cô tự hứa với bản thân mình nhất định phải cố gắng hết sức sống thật lâu ít nhất phải tới lúc đứa trẻ ra đời. Cô về nhà nói hết với gia đình hắn nhưng chỉ dám khép nép nói cô mang thai, còn về căn bệnh thì…thôi bỏ đi, cô phải làm tròn bổn phận của một người mẹ chứ nhỉ. Kể ra thì chỉ nhận được sự thương hại của người khác. Họ biết cô có thai liền thay đổi sắc mặt ngay, ngày ngày đối xử vô cùng tốt với cô. Người ta nói đúng mà đời con gái 18 năm đầu làm công chúa, 1 ngày làm nữ hoàng, 9 tháng làm quý phi, và cả đời còn lại làm nô lệ…nhưng sự cưng chiều đó cũng chỉ được 3 tháng…3 tháng sau họ biết đứa con coi mang thai chỉ là con gái họ lập tức rất tức giận liền ép cô làn việc nhà với lí do làm việc nhiều mới có sức sinh…cô cắn răng chịu đựng tất cả…nhưng tới giới hạn cái ngày mà anh ta dẫn cô ta về với cái bụng bầu đã tới…cô ta ngang nhiên gọi mẹ anh làm mẹ nghe thật thân thiết… cô ta lại gần cô chào hỏi đúng chất thảo mai…từ hôm đó cô ta chuyển luôn về đây ở cùng… chẳng lẽ con gái là sai sao nó cũng là người mà…nó xứng đáng được những điều tốt hơn mới phải chứ…thời gian thấm thoát thoi đưa cũng sắp tới ngày cô sinh rồi nhỉ…một thiên thần nhỏ sắp chào đời đón ánh nắng ban mai của thế giới này rồi…nhưng mong rằng nó sẽ không giống cô…Hôm đó cô ta thấy cô đang lau dọn trên cầu thang, liền tiến tới khoe mẽ “đây mới chính là cháu đích tôn của gia đình này, con của cô chỉ là dã chủng thôi, tới thế giới này làm gì chứ” cô nghe xong thì chua chát nhìn cô ta mà không dám nói gì…cô chỉ mong cuộc sống bình yên thôi…cô ta thấy cô không nói gì nào để yên chứ thấy cô đang đi xuống cô ta liền hất chân ra, cô bị mất thăng bằng liên lao xuống cầu thang đầu đập vô thành cầu thang, máu tươi dần dần chảy xuống nền đất lạnh lẽo, cơn đau ồ ạt kéo tới, cái cảm giác thật sự rất đau. Thật may đứa trẻ không sao nhưng cô…chỉ một phút sau khi sinh đứa trẻ ra, cô không thể nào gắng gượng được nữa…cô ra đi ngay trên bàn mổ…Ra đi trong một phần cơn đau ung thư, còn một phần có lẽ do các người. Nếu các người có thể đối xử tốt với cô ấy một chút cô ấy có lẽ sẽ sống lâu hơn. Anh ta nghe tin cô đã sinh non liền vội vàng tới bệnh viện ngay lập tức. Vừa đi lòng anh ta như đang đc đun lên nó nóng vô cùng. Tới phòng cô sin anh ta nghe đc tiếng khóc của trẻ nhỏ, liền cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc, nhưng sao cô mãi chưa ra? Đợi mãi bác sĩ cũng ra ôm theo một đứa trẻ khoẻ mạnh, còn cô sao họ lại chùm mặt vậy, hay cô ngất đi thôi. Anh ta cố trấn an bản thân mình, anh ta phủ nhận lên tất cả không muốn phải thừa nhận. Bác sĩ chỉ đành thở dài ngao ngán “anh làm chồng kiểu gì vậy, vợ mang bầu còn bắt cô ấy làm việc nhà trên ng thì toàn vết bầm, vết sẹo còn để cô ấy ngã cầu thang xuống?, vốn dĩ trong ng cô ấy đã có bệnh nặng, vốn dĩ nếu cô ấy sinh đứa bé bình an là có thể lao vào điều trị ngay ít nhất cũng duy trì thêm được vài năm” anh như chết lặng giữa dòng người cô bị bệnh sao? Anh không biết gì hết? Ngay từ đầu anh không xứng đáng phải biết, anh chưa từng biết gì về cô ấy hết, anh có biết cô ấy phải chịu những gì không? Trong bữa ăn thì cô ấy phải ăn cơm thừa canh cạn của các người, làm sai cái gì cô ấy liền bị mẹ anh đánh đập. Còn anh chỉ mãi mê với ng phụ nữ khác, anh nghĩ cô ấy tinh thần sắt à? Anh lại mở hé lên tấm vãi trắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà lòng đau như cắt, anh xin lỗi, anh khômg thể làm gì được, từ trước tới nay anh đã bao giờ làm gì được cho cô ấy chưa nhỉ? Dù sao người cũng đi rồi anh hối hận thì cũng chẳng đc gì?