Lâm Tư Duệ có khả năng nhìn được số ngày một người còn có thể sống.
Nếu như lúc trước, cô sẽ tìm mọi cách để ngăn các sự cố bất ngờ xảy ra, nhưng hiện tại, cô chỉ im lặng và chứng kiến mọi chuyện.
Cụ thể hơn, chính là lúc này đây.
...
Người phụ nữ ôm lấy xác người đàn ông bê bết máu, ra sức gào thét với mọi người xung quanh :
"Làm ơn, ai đó cứu chồng tôi với !! Mau gọi xe cấp cứu đi !!"
Mọi người còn trì độn do tình huống bất ngờ xảy ra, nay cuống cuồng giúp người phụ nữ kia.
Trong đó, có cả Lâm Tư Duệ.
Cô nhìn vào dãy số trên đầu người đàn ông.
"2 phút 13 giây"
Không kịp.
Người này bị thương quá nặng, trật khớp tay phải, hai chân không cử động được, xuất huyết não cấp độ 3, đang trong tình trạng hôn mê do thiếu máu.
Bệnh viện gần nhất cách đây hơn 2km, xe cấp cứu không thể đến đây trong vòng 2 phút, chưa kể thời gian vận chuyển.
Mà cho dù có cứu được, một là sống thực vật đến hết đời, hai là trở thành người tàn phế.
Chi bằng...chết sớm một chút, thân thể ít nhất vẫn còn lành lặn.
"1 phút 34 giây"
Xe cấp cứu đã được gọi, đang trên đường đến.
Người phụ nữ vẫn ôm lấy xác người đàn ông, miệng phát ra vài âm thanh vô nghĩa.
Lâm Tư Duệ đã thấy tình huống này rất nhiều lần, trên mặt không có cảm xúc gì.
Cô đã sơ cứu tạm thời cho người kia, ít nhất vẫn có thể duy trì hơi thở trong vài phút nữa.
Cô không phải nữ chính ngôn tình, cũng không phải nữ phụ toàn năng trong mấy cuốn tiểu thuyết. Không thể trực tiếp lấy dao phẫu thuật mổ xẻ, cũng không thể khóc vài giọt nước mắt là có thể khiến cho người chết sống lại.
Lâm Tư Duệ, vẫn luôn là Lâm Tư Duệ.
Gia đình, bạn bè, người thân,... lần lượt chết trước mặt mình, nhưng bản thân chẳng thể làm gì khác.
Thay vì cố gắng đưa tay ra giúp đỡ người khác, chỉ để nhận lại ánh mắt cầu cứu trong vô vọng. Cô vẫn chỉ nên làm những điều gì mình có thể làm, sau đó ngồi im một góc, chứng kiến một kết cục luôn xảy ra.
Đồng hồ sinh mệnh chầm chậm quay, như một án tử không thể chối cãi.
"0 phút 00 giây"
Xe cấp cứu lao đi trong ánh chiều tà, ảm đạm mà thê lương.
Người phụ nữ ngồi bệt bên vệ đường, ánh mắt trống rỗng, tựa như du hồn.
Lâm Tư Duệ thở dài, xoay lưng rời đi.
"Giá như tôi không sở hữu năng lực này, thì có lẽ... tôi đã có một cuộc sống khác."
Không máu me, không chết chóc, không bi thương.
Không khóc lóc, không oán hận, không tự trách.
Nhưng, đó mãi mãi chỉ là một ảo tưởng không bao giờ trở thành sự thật.
Không bao giờ.