Năm lên mười một tôi gặp một người bạn, bạn ấy có lẽ là tự kỉ chỉ vì hai chữ "bắt nạt ' , trong chúng ta có những người từng trải qua việc bị bắt nạt như vậy ,có những người bị tự kỉ còn có những người lại vượt qua nó,...... Bạn ấy có lẽ sẽ không vượt qua cái bóng của bắt nạt và cũng sẽ chẳng thể có bạn, => bạn ấy nói : Cho đến khi tôi chuyển đến và tôi chuyển đến và là người đầu tiên bắt chuyện với bạn , bạn đầu còn rụt rè sau đó lại là một biểu cảm tươi cười
........2 năm sau
Vào một buổi sáng chúng tôi đi học , lúc đi qua con hẻm nhỏ gần trường thì bỗng một đám người bắt tôi và bạn ấy đi , lúc đó tôi chả hiểu gì cả , đám người đó đánh đập không thương tiếc bạn tôi , tôi chỉ trơ mắt nhìn bạn ấy bị đánh đập mà tôi chẳng có vết thương nào trên người bọn họ không động một chút nào đến tôi , có lẽ họ muốn đánh vào tâm lý của tôi , tôi cùng với bạn ấy đã chơi được 2 năm , tôi quý bạn hơn em , nhưng không tôi sực nhận ra đá là bọn học sinh từng bắt nạt bạn ấy , thực sự tôi nhìn họ đầy căm phẫn mà không kiềm chế nổi thốt lên một câu :" Địt mẹ mày, tụi mày chỉ biết bắt nạt cậu ấy , vậy rốt cuộc chúng mày có đối đầu được với ai chưa hay do gia sản nhà bọn mày , khỏe mạnh hơn tụi tao có gì chứ ?" Bọn chúng quay đầu nhìn tôi và tát tôi hai bạt tay rồi lấy roi quất tôi rồi thôi ....... Sau hơn ba tiếng chửi mắng họ toàn thân tôi chi chít vết thương , tôi cũng chẳng còn hơn còn bạn ấy đã mất ba tiếng trước , bạn ấy mất rồi chúng nó còn làm chuyện đồi bại với bạn ấy , bạn ấy mất lúc 1 tiếng trước đó trên người đầy tinh trùng ........ sau ba ngày ớ đó chúng tôi mới thoát được khỏi nơi tối tăm đó , Sau khi thoát được tôi được đưa về và chuyển trường khác , và bạn ấy được chôn, sau vụ đó ám ảnh tâm lý tôi đến giờ vẫn chưa thoát khỏi