Tôi là Thanh Tâm 25 tuổi - Chồng của tôi là Minh Vận - Giám Đốc của 1 công ty lớn nhất nhì trong thành phố.. Chúng tôi yêu nhau năm 18 tuổi - hay gọi là tuổi của thời thanh xuân.. Chúng tôi yêu nhau khi trong tay không có gì.. Đến khi anh ấy và tôi có công việc ổn định thì chúng tôi đã kết hôn - tính đến nay đã đuợc 2 năm...
Cứ tưởng cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra thật êm đềm - hạnh phúc nhưng nó không như tôi nghĩ - không như tôi mong đợi...
____________
" Chúng ta li dị đi " Anh ấy lạnh lùng nói
" Anh làm sao thế? Đột nhiên lại muốn li dị? " Tôi khó hiểu nhìn anh
" Anh cảm thấy chúng ta không còn như ngày xưa nữa " Anh nhìn tôi bằng đôi mắt không chút cảm tình
" Vì ai mà bây giờ chúng ta không còn như ngày xưa " Khóe mắt tôi hơi cay cay
" Vì Ai Hả? " Nước mắt tôi tuôn trào ra như mưa
Nhưng anh vẫn đứng đấy không chạy đến vỗ về tôi như ngày xưa không còn lo lắng cho tôi mỗi khi tôi khóc
Anh đứng im ở đấy nhìn tôi bằng đôi mắt thờ ơ...
Tôi vừa khóc vừa suy nghĩ tại sao? Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy
Có rất nhiều ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi - khen tôi may mắn khi cưới được anh
Nhiều cô gái theo đuổi anh
Và có rất nhiều bậc phụ huynh mến anh - trong đó có ba mẹ tôi..
Phải ! Anh rất tài giỏi
Rất đẹp trai
Nhưng tính tình thì sao? Con người bên trong thì sao?
Tôi cố gắng lau nước mắt và gặng hỏi anh.
" Anh có phản bội em không? "
Dù tôi biết câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi anh.
" Em nói vậy là sao? " Anh nhìn tôi 1 cách khó hiểu
" Anh chỉ cần trả lời là có hay không thôi ! "
" Anh.. "
" Có đúng không? "
" Sao em biết? "
" Tuần trước tôi đi ra ngoài thì thấy anh và cô thư kí... " Nước mắt tôi sắp tuôn rơi nữa rồi
Tôi không thể tiếp tục nói vì cổ họng tôi đã nghẹn...
" Vậy là em thấy rồi? "
" Anh thay đổi quá nhiều " Tôi đau lòng nói
" Đáng lẽ bản thân tôi chính là người nói li dị chứ? "
Nước mắt tôi bắt đầu rơi..
" Anh có cái lí do gì mà thốt ra 2 từ đó? " Tôi gạt đi 2 hàng nước mắt trên khuôn mặt của tôi
" Lí dó là tình cảm 2 bên không còn như trước à? Hôn nhân này đã dần dần nhạt nhẽo đi à? " Tôi tức giận nhìn anh
" Chúng ta tới đây thôi ! " Anh vẫn thờ ơ không 1 chút hối hận
" Kí vào đi ! " Đẩy sang bút cho tôi
" Tôi kí sẵn rồi! "
Tôi không ngờ anh lại muốn li dị tới vậy..
Tôi không chần chừ nhanh chóng kí vào
Kí xong tôi lập tức đi lên phòng thu dọn đồ đạc sau đó kéo vali xuống nhà lạnh lùng nói
" Mai 8 giờ gặp ở tòa ! " Tôi không nhìn anh và đi thẳng ra ngoài..
Tôi trở về nhà ba mẹ của tôi - Mẹ thấy tôi thì liền đi đến hỏi
" Sao con lại về đây? "
" Con về đây không được sao mẹ? "
" Không phải! Ý mẹ là con về đây vậy Minh Vận đâu? " Mẹ tôi nhìn ra ngoài
Tôi nghe câu nói của bà ấy mà bàng hoàng
Lúc nào cũng Minh Vận Minh Vận
" Mẹ đừng nhìn nữa anh ấy sẽ không đến nữa đâu! "
" Con nói vậy là sao? " Mẹ nhíu mày lại hỏi tôi
" Chúng con Li Dị rồi! " Tôi dứt khoát trả lời
Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi
" Gì chứ? Sao dại thế hả con? "
Mẹ tôi nói câu ấy khiến cho tôi đau đớn
Tưởng rằng mẹ sẽ an ủi - vỗ về tôi nhưng ngược lại bà ấy còn trách tôi - nói tôi dại dột.. Lòng tôi bây giờ đau như cắt...
" Con dại sao? Anh ấy đã ngoại tình đó mẹ! " Tôi đã bắt đầu khóc khi trở về căn nhà của Mình..
"Sao... nó sao lại... " Mẹ tôi bất ngờ nói
" Chả lẽ con phải sống với người đã phản bội con à? Anh ấy là người chủ động li dị đó mẹ ! " Tôi vừa khóc vừa la lên
" Bộ con li dị với người phản bội là sai là dại dột hay sao? " Tôi khóc 1 lúc 1 to
" Trong mắt người nào cũng nghĩ anh ấy tốt - Chung thủy.. Bởi vì họ chưa sống với anh ấy... "
Tôi dồn hết bao nhiêu sự chịu đựng sự tức tối vào nước mắt
" Mẹ xin lỗi con! " Mẹ cũng đã khóc và ôm tôi vào lòng
"Con không có trách hay giận mẹ đâu "
Sáng hôm nay như lời đã nói - Chúng tôi hẹn nhau ở tòa
Sau khi giải quyết xong chúng tôi ra ngoài đi dạo 1 lát coi như là bạn..
" Sao cô không lấy bất cứ tài sản hay thứ gì hết vậy? "
" Lấy làm gì chứ? Bao nhiêu kỉ niệm trong đấy hết mà.. " Tôi cười nhạt trả lời
" May là lúc cưới anh tôi chưa sẵn sàng đẻ con ! Nếu không thì bây giờ lại rắc rối thêm.. Sẽ sợ con mình không có cha hoặc là không có mẹ.. "
Nhà tôi cũng không lấy - tất cả tôi giao lại cho anh... Tôi sợ khi nhìn những cái thứ thì tôi sẽ nhớ lại những kí ức đau buồn đó...
Tôi chọn đi về tay không.. Tiền tiết kiệm thì chúng tôi ủng hộ cho người có hoàn cảnh khó khăn..
" Anh và cô ấy bây giờ có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.. "
" Anh đừng làm cô ấy buồn và đừng làm tổn thương cô ấy.. " Tôi nghẹn ngào nói
" Cảm ơn cô.. " Anh quay sang nhìn tôi
" Vì điều gì? " Tôi ngơ ngác nhìn anh
" Cảm ơn vì tất cả.. " Anh ấy nhìn tôi cười
Đó là lần cuối cùng anh ấy cười với tôi..
Sau ngày hôm đó thì tôi kiếm 1 công việc khác
Thay đổi bản thân - biết sửa soạn hơn...
Làm chủ được cuộc sống của bản thân..
Lo được cho ba mẹ
Anh và cô thư kí bây giờ đã có 1 cậu bé trai kháu khỉnh..
Tôi bây giờ thì vẫn 1 mình ...
Tôi cũng thường xuyên đi công tác nên ít ở đây..
Tôi sợ khi ở đây thì sẽ vô tình gặp anh nên đi công tác cũng được.. Có thể hưởng thụ không khí mới..
Thời gian trôi qua nhanh thật mới đấy mà đã thấm thoát 5 năm rồi
Anh ấy vẫn là 1 Giám Đốc
Còn tôi thì đã là 1 Chủ Tịch của 1 công ty lớn ở trong nước..
Tôi đã cố gắng từng ngày và cuối cùng mọi sự nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp
____________
7 năm kết thúc bằng 1 tờ đơn Li Hôn và đầy đau thương - ..
___________
Cố gắng thì sẽ làm được... Mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp ☘️
__________________ Fighting 🍀_________________