Nhật kí năm 2003 tháng 12 ngày 17
Thời tiết hôm nay tuy lạnh nhưng khá dễ chịu, tôi sẽ ra công viên cùng đám bạn. nhưng không maytôi lại bị xe tải lao đến ,( éo có isekai đâu ) rất may tôi được một người bạn trạc tuổi tôi kéo lại. cậu ấy tự giới thiệu bản thân là Hayashi Kenji. Tôi cảm ơn Kenji và mời Kenji về nhà chơi . Mẹ tôi cũng rất quý cậu ấy. chúng tôi trở thành bạn từ đó...
...
Nhật kí năm 2005 tháng 3 ngày 26
Hôm nay là sinh nhật mình, các bạn của mình sẽ đến dự , đặc biệt là bạn thân của mình, Kenji sẽ đến dự . Kenji tặng cho mình một chiếc bút và vở. Nó thật đặc biệt và mình thích nó...
Nhật kí năm 2005 tháng 3 ngày 27
Mình mắc bệnh ung thư não giai đoạn 1 hay gì đó mà mẹ mình không nói cho mình nghe . mẹ chỉ bảo đó là một loại bệnh nhẹ và mình sẽ khỏi nhanh thôi. nhưng khi quay mặt mẹ lại trông rất buồn . mình sẽ dùng vở và bút Kenji tặng để viết lại những gì mình thấy và cảm nhận trong bệnh viện Juntendi( chắc đây là tên)
-Xong chưa Yamaguchi Shigeru?
Tiếng nói của kenji vang lên trong phòng bệnh của tôi
- Ba năm rồi cậu vẫn không biết cách thăm người bệnh sao cho phù hợp à?
- Cậu có để ý đến mình không đấy? Mình ở đây cũng được 5 phút rồi đấy . Chắc mình không lên tiếng thì cậu khóc mãi khi xem nhật kí à!?
- Mình không !?... Mình khóc à?
Giờ tôi mới nhận ra bản thân đã ngấn lệ từ lúc nào.Có lẽ là do tôi nhớ đến mẹ của tôi trước kia. Mẹ tôi giờ vẫn còn , nhưng lại không biết đã đi đâu. những j tôi nhớ về mẹ chỉ là kí ức của 2 năm trước. Tuy giờ mẹ tôi vẫn gửi thư và tiền chữa trị hàng tháng nhưng lại tuyệt nhiên không tới thăm tôi. Thế nhưng tôi biết rõ mẹ đã khổ thế nào để chi trả cho tiền chữa bệnh của tôi thay cho ông bà tôi.
- Lại nhớ về mẹ cậu à ?
Câu hỏi của Kenji khiến tôi thấy phiền vì cậu ta đã hỏi quá nhiều lần rồi . Nhưng lần này cậu ấy đúng:
- Đem quyển sách này quyên cho trường cậu đi , mình không cần nó nữa.
-À ... ừ ...ok bạn ...
Kenji có vẻ lắp bắp hơn mọi khi :
- Cậu có điều gì giấu mình à?
-! Không không , làm gì có , cậu nghĩ nhiều rồi ,hahaha...
-Đến cả cách cậu cười cũng kì lạ . Có cần mình phải đứng lên và đánh cậu không?
- Không có gì đâu, mình không muốn khiến cậu lo lắng mà thôi. Chỉ là mình đã thôi học thôi ...
Tôi vội hỏi:
-Cái gì !? Thôi học!? Bao lâu rồi , bố mẹ cậu thì sao?
- Cũng được 2 học kì rồi, không có gì đâu, bố mẹ mình cũng cho phép rồi .
khuôn mặt cậu ấy rõ ràng là không ổn. Tôi bỗng nhỡ lại lúc trước khi tôi hỏi sao mặt cậu ấy bầm tím thế cậu ấy chỉ đáp lại là không may bị té cầu thang.
- Thế còn Inoue Jin thì sao? các cậu còn là người yêu không? Chẳng phải cậu theo trường Takenidai là vì em ấy sa...
-Cậu im đi ! Mình ...không muốn nói về nó nữa. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ . Giờ muộn rồi ,mình về đây...
- Ừ , chà...
Cậu ấy đi trước khi tôi kịp chào tạm biệt . Có vẻ như cậu ấy cũng không có ý định học phổ thông. Tuy tôi rất lo lắng cho cậu ấy nhưng tôi lại chẳng làm được gì.
Đó là một đêm dài sau khi xạ trị .Tôi chằn chọc không ngủ được . Không phải vì tôi chưa thấy bức thư tháng này của mẹ tôi, hay những lời nói của y tá trước của tôi rằng sau hôm nay tôi có thể sẽ chết mà là vì Kenji. Tôi tự trách bản thân đã quá vô cảm khi không để ý đến cậu ấy nhiều hơn suốt mấy tháng nay. Nhưng rồi tôi chìm vào giấc ngủ . Mọi thứ bắt đầu kì lạ từ đây.
Tôi mơ thấy hình ảnh bạn tôi ở trên sân thượng của bệnh viện nơi tôi đang chữa trị. Có gì đó không ổn với cậu ấy . Cậu ấy đứng qua lan can bênh viện ! Có tiếng thì thầm kì lạ bên tai tôi . Lúc đầu tôi nghĩ là gió ,nhưng nghe kĩ thì đó là những lời nói đầy kì lạ
-Đồ phản bội
-Mày không thuộc về chúng ta
-Mày nên đi chết đi thằng hỗn huyết thất bại
Cùng lúc đó là lời nói của Kenji
-Tạm biệt , xin lỗi cậu vì những lời đó, xin lỗi bác yamaguchi kiyoko vì đã không thể ở cạnh cậu ấy khi chết, và xin lỗi em ,Inoue Jin.
-KHÔNGGGGG!
tôi hét lớn ,cố khiến cậu ấy chú ý nhưng có vẻ đã quá muộn . Tôi cố hết sức bước lên đến gần cậu ấy , nhưng có điều gì đó kì lạ xảy ra . Ngay khi tôi chạm được đến cậu ấy thì mọi thứ biến mất... Và tôi tỉnh dậy...ở ban công...với cơ thể ...của cậu ấy?
Tôi loạng choạng đứng dậy , nhưng đã quá lâu rồi tôi không đi lại khiến cho việc thăng bằng giờ vô cùng khó khăn. Tôi từng bước một bước xuống lầu để tìm bản thân. Hai y tá cùng với một bác sĩ bước qua tôi nhưng đã bị tôi vướng phải và ngã xuống. Tôi nhìn tập tài liệu ghi bệnh nhân phòng 263 dưới đất và hỏi :
- Cháu là bạn của bệnh nhân 263, có vấn đề gì với cậu ấy không ạ?
Hai y tá tiếp lời tôi:
-Cậu bạn cháu đã tử vong vào 2h 30p sáng rồi, cháu mới biết à?
Tôi chết lặng đi khi nghe thấy vậy. Chẳng lẽ giờ tôi là cậu ấy rồi sao, còn cậu ấy thì đã đi rồi!?. Cuối cùng một cuộc điện thoại đánh thức tôi . Là của Jin. Khi nghe thấy Kenji( là tôi bây giờ) vẫn trả lời được, có vẻ Jin hơi ngạc nhiên , nhưng rồi sau đó cô ấy nói:
-Em xin lỗi, chúng ta quay lại được không ? Em không nên nói Shigeru như thế.
-...Xin lỗi , cho anh một thời gian nhé
-...Ưm , vậy thôi ,chào anh.
Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó, bởi vì dù sao đó cũng là chuyện của cậu ấy, bản thân mình không có chuyện can dự , cho dù trong máy của Kenji vẫn còn lưu tên và ảnh của cô ấy. Có thể nói chính tôi đã gián tiếp chia tách họ ra. Tôi không có quyền gì trong việc này cả. Nhưng về việc học, đó là tâm nguyện lớn nhất đời tôi ,và cũng từng là ước mơ của cậu ấy. Vậy nên tôi chắc chắn sẽ giúp cậu đi học, kiếm việc và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện , với một sự quyết tâm , đó là phải sống một cuộc sống bình thường thay cho phần Kenji, và thay cả cho tôi.