"Cậu sắp phải đi rồi sao?" Tôi nhìn người trước mắt, bất ngờ hỏi cậu như muốn có một câu trả lời khác.
Tôi muốn cậu nói với tôi là không, tôi vẫn chưa rời đi nhanh vậy đâu.
Nhưng cậu đã chẳng đáp lại mong muốn nhỏ bé ấy của tôi
"Đúng, tui sắp phải đi rồi... nhưng đừng lo! sao khi tui rời đi thì sẽ có một "tui" khác tìm tới bồ mà~"
Cậu nói, nở một nụ cười tươi sáng trên môi, nhưng tôi biết, thật ra cậu cũng giống tôi, cũng sợ hãi phải chia xa....Dù vậy, cậu vẫn an ủi tôi, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười để cố dấu đi sự buồn rầu của bản thân.
Tôi biết, sắp đến lúc để chúng tôi phải nói lời tạm biệt...
"Này, sao mặt bồ lại bí xị ra thế kia! Cười lên nào, con gái phải cười lên mới xinh, cứ thế này thì khi "tui" khác đến đây có lẽ sẽ cảm thấy ngại ngùng đấy!!!"
"Bồ phải biết rằng chia li là chuyện không thể tránh khỏi, vì vậy nên tiễn tui đi cũng cười lên được không? Ít nhất là để cho tui yên tâm..."
Cậu nói, tôi luôn không thích cái tính thao thao bất tuyệt của cậu, nhưng giờ nghĩ lại...cậu như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho tôi mà thôi.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười mà có lẽ trông còn có phần thảm hại hơn khóc để đáp lại cậu, mũi tôi hơi đỏ lên và đôi mắt thì hơi mờ đi do hơi nước.
Nhưng tôi đã không khóc, tôi không thể khóc, tôi muốn cậu có thể thấy một tôi trưởng thành hơn, tiếp tục tiến bước với một "cậu" khác, một cậu cũng già dặn và trưởng thành hơn một chút.
Tôi nghẹn ngào nói lên hai từ "tạm biệt"
Cậu mỉm cười đi về phía cánh cổng kia, tôi biết, một khi cậu đã đi qua đó, chúng tôi sẽ không thể gặp lại nữa.
Dù vậy, tôi không hối hận vì đã đồng hành cùng cậu trong suốt khoản thời gian vừa qua, khoảng thời gian giúp tôi tốt hơn từng chút một.
"Tạm biệt....năm 2022 yêu quý của tôi!"
Tôi hét về phía của cậu, mà hình như cậu cũng rất bất ngờ trước lời tạm biệt của tôi, quay đầu lại vẫy tay chào tôi lần cuối rồi mờ dần qua cánh cổng đang dần khép lại.
Tôi biết, đây chính là điểm cuối của mối quan hệ giữa hai người bọn tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ phải tiến về phía trước, còn cậu, cậu sẽ luôn là một phần trong kí ức của tôi.
Để rồi khi một "cậu" tiếp theo đến, tôi sẽ vươn tay ra nắm lấy, sau đó nói rằng "Chào cậu, năm 2023, trước khi phải lần nữa tạm biệt, hãy chiếu cố cho tôi nhé"
Lời tạm biệt giữa chúng tôi dù vẫn còn nhiều tiếc nuối, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, cái tôi có thể làm được chỉ là bù đắp vào một "cậu" khác, để rồi tôi sẽ trưởng thành hơn qua mỗi lần chia li qua từng năm....
Tạm biệt, năm 2022, cũng xin chào, năm 2023....