Năm cuối cấp ba , mọi người ai cũng bận bịu ôn tập , chuẩn bị thật tốt cho bài kiếm tra . Ánh nắng ban chiều chiếu vào cửa sổ như khích lệ như động viên . Nhã Lệ ngồi thẫn thờ , tay thì sửa lại bài thi thử của mình , cô thầm nghĩ : ' Thoáng chốc đã hết ba năm cấp ba , lời tỏ tình đó có nên nói không ' . Đúng vậy , cấp ba cũng là thời gian thanh xuân tươi đẹp của bao người , là thời gian gặp gỡ , yêu đương cùng nhau cố gắng hay chỉ đơn giản là một hạt giống nhỏ đang dần hình thành trong trái tim mỗi bạn học .
Cô khẽ đưa mắt nhìn về chỗ ngồi của cậu , Dịch Phong đang xoay bút giết thời gian . Phong thái ung dung tự tại như việc thi cử không đè nặng lên vai cậu , thậm chí việc sửa bài thi cũng chẳng quan trọng nữa . Nhã Lệ khẽ mỉm cười , ba năm cấp ba trôi thật nhanh , những giây phút cuối cùng bên nhau lại là thời gian ôn thi tất bật . Mấy ai được ung dung như cậu ấy chứ , đôi môi khẽ cong lên rồi tiếp tục sửa bài thi .
Thoáng chốc cô tỉnh dậy trên bàn làm việc , hiện tại cô đã ra trường được 5 năm , đại học cũng xong mà công việc cũng ổn định . Một mối quan hệ tốt với đồng nghiệp , mua được một căn nhà cho cha mẹ , sắm sửa cho bản thân , một cuộc sống bình yên , êm đềm . Nhưng ẩn sau trong trái tim vẫn là Dịch Phong , một người con trai dám làm dám nhận , ngông cuồng đầy tự do năm đó. Nhã Lệ khẽ day trán rồi tan làm , cha mẹ có sắp xếp một cuộc gặp mặt nhưng cô đã từ chối , cuộc sống tự do không ràng buộc thật hạnh phúc . Chi ít nếu là cậu ràng buộc thì mình sẵn lòng .
Ngẩn ngơ một hồi nơi khu mua sắm , cô bắt gặp bóng lưng thân thuộc của cậu . Cô vui lắm không tự chủ được mà định đi tới bắt chuyện , nhưng ... có một cô nhóc xinh xắn đang mè nheo cậu mua món đồ trong tiệm . Tay này kéo tay kia nắm , đôi môi chúm chím , đôi má hồng hồng, hôn má cậu mà nũng nịu , nhìn thật quen . Trong đầu sực nhớ ra đó là Đình Đình người mà cậu thương . Trái tim bỗng thắt lại , xoay người đi lảng tránh .
Cô vùi người trên giường mà khóc nấc , thật thảm hại , Nhã Lệ tự thuyết phục mình rằng ' cậu ấy hạnh phúc là mình vui rồi ' . Nhưng không cô ích kỉ mà trách móc bản thân quá nhu nhược mà không theo đuổi cậu . Đôi mắt cô sưng đỏ trong đêm , khóe mi ướt đẫm không ngừng tuôn rơi . Ai lại đi thích một người đơn phương không gặp mặt nhau trong năm năm cơ chứ . Không liên lạc , không gặp mặt nhưng khi ai nhắc đến cậu ấy thì ánh mắt lại dáo diết .
Rồi ngày hôn lễ của Dịch Phong và Đình Đình đã đến , họ gửi thiệp mời cho cô , mong cô đến dự , cũng như tụ tập lại bạn học . Nhã Lệ bâng khuâng nhìn tấm thiệp tinh xảo trước mắt , cô định đem bỏ và từ chối thì một cuộc gọi phá tan sự trầm mặc .
- Alo?
- Nhã Lệ là mình , Dịch Phong... mình biết có thể hơi muộn nhưng thực sự năm đó mình từng thích cậu .
- Sao cơ?
- Mình từng thích cậu , mình chỉ muốn nói ra thôi , việc này mình thật muốn làm từ lâu rồi ... Mình không mong cậu sẽ đến dự buổi hôn lễ nhưng mình thật sự muốn lời chúc phúc từ cậu tút... tút... tút
Cô nặng nề mà ngã xuống ghế sofa , đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà . Vậy sao , cậu đang trêu đùa mình và vợ cậu sao , cậu muốn khiến bản thân mình cảm thấy tội lỗi hay gì chứ , cô khóc nấc lên mà đập vỡ điện thoại . Cậu từng thích mình ? từng thích mình ? Nghe thật mỉa mai ...