Lâu rồi tôi không về quê, về tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi đây. Hôm nay về, thấy đám trẻ con vui vẻ tinh nghịch nô đùa với nhau. Ôi, sao tôi nhớ những tháng ngày còn thơ bé của mình. Được tung tăng thả diều, được làm những điều mà có thể bây giờ cũng chưa chắc đã làm được. Một thời trẻ trâu của tôi hiện lên, vẫn ở nơi thôn quê này, vẫn những chiếc diều bay lượn trong gió hiện lên trong kí ức của tôi.
..
Sáng nay tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày. Nhưng thay vì cắm mặt luôn vào chiếc laptop mà lần này tôi lại đi thư giãn quanh đê ở quê hương tôi. Được ngắm mặt trời mọc mà bấy lâu nay tôi lại bỏ lỡ rất nhiều lần tại nơi thành phố ồn ào, tấp nập. Trời khi ấy rạng rỡ lắm, như thanh xuân của tôi vậy. Những cơn gió se se lạnh, thổi lướt qua mang theo mùi hương của các cánh đồng lúa xanh bát ngát. Dọc đường đi yên tĩnh lạ thường, xung quanh là tiếng rì rào, một vài tiếng gặt hái từ các bác đang làm đồng. Ngắm nhìn khung cảnh đó, tôi bỗng nhiên bị mê hoặc. Say đắm nhìn lên bầu trời đầy mây, còn vài ngôi sao sáng vẫn còn vấn vương trên bầu trời rạng sáng. Tôi ngồi ngẫm nghĩ lại về những ngày qua, rằng tôi có lẽ đã quá chú tâm vào công việc mà bỏ bê gia đình. Tôi tìm đại một quán nước vỉa hè nào đó mà ngồi nhâm nhi ly nước sấu mà tôi từng uống ngày nào. Trên thành phố, tôi chỉ toàn quen với mùi vị của cà phê, nay được uống lại thức uống yêu thích ngày xưa của mình, một cảm giác nhớ về những ngày thơ ấu của tôi lại hiện lên. Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.
..
Trời cũng đã sáng hẳn lên, mọi người cũng dần thức dậy, hoàn thành các công việc của mình. Có người thì làm gỗ, có người thì lại nấu ăn chuẩn bị cho gia đình,… Tiếng gà trống gáy vang lên, báo hiệu ngày mới lại đến.
..
Mỗi người đều có các công việc riêng của mình. Trẻ con thì đi học, còn người lớn thì đi làm đồng, gặt hái,… khung cảnh lúc đó thật thanh bình làm sao! Tại nơi thành phố đất chật người đông, tôi thật sự rất muốn tìm một không gian nào đấy mà mình có thể yên lặng ngồi ngắm hoàng hôn. Điều đấy cũng thật xa xăm.
..
Đến tầm giữa trưa, mọi người hầu như đều tan làm mà về nhà nghỉ ngơi bên những người thân trong gia đình, số ít còn lại thì đi ra tạm quán nước hay quán ăn nào đó ngồi nghỉ.
..
Gia đình tôi bắt đầu làm cơm trưa, thấy thế tôi cũng muốn vào phụ giúp gia đình, dù ít cũng được nhưng tôi thật sự rất nhớ cảm giác quây quần ấm cúng của một gia đình mà lâu rồi tôi chưa cảm nhận được nơi thành phố đông đúc. Cũng nhiều năm vất vả rồi, phải dành chút ít thời gian về bên gia đình và thư giãn nghỉ ngơi chứ nhỉ?
Ăn cơm xong, tôi nằm trên chiếc võng mà ngày xưa bà tôi hay nằm, chợt nhớ đến người bà quá cố của tôi, không kìm được mà bỗng nhiên bật khóc. Tôi cảm thấy thật sự rất hối hận khi không thể dự đám tang của bà. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, từng giọt nhỏ xuống tay tôi tí tách. Tôi lấy tay lay nước mắt.
..
Để tâm trạng dịu đi tôi quyết định rủ mấy đứa em trong họ hàng nhà mình đi thả diều. Diều bay cao, vi vu trong gió. Nhìn lũ trẻ con, tôi nhớ lại ngày xưa mình của mình. Thời tôi còn cởi chuồng tắm mưa, thời tôi còn mè nheo đòi mẹ mua cái này cái kia cho tôi. Thật sự thì, khi nhìn lại mới thấy đó là cả một bầu trời kí ức, tuổi thơ. Thật sự có chút muốn quên..
..
Sau khi chơi, tôi lại ngồi ngắm hoàng hôn. Nhưng không còn ngồi một mình nữa, mà là với cả gia đình tôi. Mai là tôi sẽ quay về lại thành phố. Thật sự tôi có chút không nỡ rời xa nơi đây. Tôi sẽ rất nhớ những lần đi thả diều, ném đá, ngắm bình minh,… tại quê hương tôi. Lục được trong nhà những cuốn album cũ, từ tận hồi tôi còn cởi chuồng tắm mưa với lũ bạn. Xem những bức hình đó, tôi chỉ muốn độn thổ. Không những thế, mẹ tôi còn trêu tôi nữa. Nhìn lại mới thấy những kỉ niệm ngày xưa thật đáng giá biết bao.
..
Hôm nay là ngày tôi sẽ trở về thành phố. Tôi rất không muốn rời đi,nhưng hạn nghỉ phép của tôi cũng chỉ có hạn. Tôi ôm chào tạm biệt cha mẹ và hứa rằng chắc chắn sẽ trở lại.
..
Trên đường về, tôi chỉ nhìn ra cửa sổ. Ngồi nghe nhạc cùng với ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng cơ chứ! Tôi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về tương lai, mục đích sau này của mình.
..
—-End
Tâm sự từ tác giả:3 : đây là truyện ngắn đầu tiên mình viết. Có thể không được hay, đặc sắc. Mong được các bạn đóng góp ý kiến!!
HAPPY NEW YEAR!!
NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ!!💗