Xin chào tôi tên là A Bảo.
Tôi đã hết tiền sài và tôi rất đói.
Hôm nay là ngày thứ hai tôi đi làm trộm.
Tôi chọn một căn nhà khá sang trọng của một đôi vợ chồng trẻ, người chồng đã đi công tác vài ngày, ở nhà chỉ có cô vợ mà thôi. Tình hình này rất thích hợp cho tôi hành nghề.
2 sáng sáng, đêm khuya yên tĩnh, tôi vất vả trèo từ sân thượng xuống tầng ba. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi đi thẳng tới phòng ngủ chính, ở đó chắc chắn sẽ có thứ gì đó để tôi bỏ túi.
Tôi cẩn thận mở cánh cửa phòng ngủ. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ khiến tôi thót tim, tôi đứng hình lắng nghe tiếng động trong phòng, không có gì khác thường, tôi lách người chuồn vào trong. Trong phòng ngủ tối om không nhìn thấy gì, ánh sáng từ một góc khiến tôi chú ý, thì ra là đèn nhà vệ sinh đang sáng, vậy thì nữ chủ nhân chắc là đang ở trong rồi. Lúc này còn không nhanh lục đồ thì còn chờ lúc nào nữa chứ.
Tôi hí hửng chạy đi lục tủ đồ, bên trong toàn là đồ đạc dành cho em bé, chẳng có món nào đáng giá. Bỗng tôi để mắt tới cái laptop và điện thoại đầu giường, lấy cái đó cũng có lý lắm đấy.
“Á… Á… Á…” Đột nhiên từ trong nhà vệ sinh truyền ra âm thanh kỳ lạ.
Tôi đứng lắng nghe một lúc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lẽ nào… bà vợ đang ngoại tình sao. Đúng là tội ông chồng, bị cắm cho cái sừng mà không biết.
Mà không biết bà vợ đang giai đoạn nào rồi mà kêu ghê vậy.
Hihihi, cảnh đẹp vậy thật muốn dòm thử một chút.
Tôi rón rén bước chân, tò mò ghé qua cánh cửa nhìn thử xem sao.
“Anh!” Tiếng bà vợ bất ngờ vang lên, tôi đánh cái giật mình, tim rớt ra ngoài luôn. Bị phát hiện rồi sao?
Chắc là không đâu… phải không?
Trong những lúc thế này chạy là thượng sách!
Tôi vừa quay đầu chạy thì tiếng bà vợ lại lần nữa vang lên, “Anh quay lại đây.”
Bảo tôi hả? Quay lại có phải đồng nghĩa bị bắt không? Ngu mới quay lại.
“Á, cứu tôi với. Làm ơn quay lại đây đi. Cứu tôi, cứu đứa bé…”
Sao nghe lời này cứ lạ lạ thế nào ấy?
Tiếng kêu của bà vợ quá khẩn thiết, không biết làm sao bước chân của tôi có chút chần chừ, cuối cùng tôi vẫn quyết định quay lại đó.
Mở cửa nhà vệ sinh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hoàng không nói nên lên. Bà vợ ngã ngồi trên đất, giữa hai chân đang không ngừng chảy máu, bàn tay đang ôm cái bụng bầu to như cái trống.
Bà vợ vừa nhìn thấy tôi như nhìn thấy một tia hy vọng, ánh mắt cầu xin nhìn tôi, giọng nói như muốn khóc. “Làm ơn… cứu tôi với… xin anh đấy. Cứu đứa con của tôi với… Cầu xin anh…”
Với sự chuyên nghiệp của một kẻ trộm lúc này tôi nên bỏ chạy, nếu ở lại thì chẳng khác nào bị bắt cả. Nhưng lương tâm của tôi không để tôi yên được.
Lưỡng lự mất vài phút, vẫn là quyết định cứu người trước đã. “Để tôi gọi xe cấp cứu cho cô.”
“Không kịp… tới bệnh viện…”
Tôi không nói nhiều, chạy tới cẩn trọng đỡ bà bầu đứng dậy từ từ bước xuống lầu, trước khi chạy đi còn không quên mang theo điện thoại và hành lý bà bầu đã chuẩn bị sẵn ở góc giường.
Tôi bắt vội một chiếc taxi chạy tới bệnh viện, trời đã khuya, tài xế chạy rất nhanh đã tới cổng bệnh viện. Tài xế cũng là một người tốt bụng, thấy là bà bầu cũng không lấy của tôi đồng nào, nếu mà tài xế kêu trả tiền, nói thật trong người tôi không có một đồng.
Tôi đỡ bà bầu vào viện, rất nhiều y bác sĩ ra đón lấy lên bang ca đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật. Sau khi bà bầu đã có người chuyên môn chăm sóc, tôi liền mở điện thoại của bà vợ gọi cho chồng cô ấy, may là điện thoại không có khóa. Cuộc gọi đầu tiên không có ai bắt máy, một giây sau liền có cuộc gọi lại, trong loa vang lên giọng nói gấp gáp đầy lo lắng: “Em gọi anh, có chuyện gì không em, bụng em vẫn ổn chứ? Anh đang trên đường về với em rồi…”
“Anh nghe tôi nói này…”
Thật tình là ông chồng nói quá nhiều, tôi đành phải cắt ngang lời thoại của anh ta,
“… chị vợ của anh hiện đang ở cấp cứu bệnh viện xxx, anh có thể nhanh tới đây được không.”
“Bíp… bíp… bíp…”
Anh ta đã cúp máy của tôi.
Tôi không biết là anh ta đã tiếp nhận được thông tin hay chưa sao lại cúp máy nhanh như thế.
Rất nhanh sao đó tôi đã có đáp án.
Khoảng ba mươi phút sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ta, anh ta hỏi tôi đang ở đâu, tôi vừa chỉ đường cho anh ta xong liền bị cúp máy, anh ta quả là một người bất lịch sự không thèm để tôi nói thêm câu nào.
Chẳng mấy chốc, tôi nhìn thấy một người thanh niên quần áo sộc xệch, trên người còn vương tí máu, cả người đều in đậm hai chữ bất ổn.
Anh trai này vừa bị tai nạn giao thông sao? Sao không nằm đi còn có sức chạy nhông nhông như vậy.
Ấy vậy mà anh trai đó lại chạy hổn hển tới trước mặt tôi, giọng nói khàn khàn gấp gáp hỏi: “Có phải là anh là người đưa vợ tôi vào đây không?”
Alo anh trai, vợ anh là ai tôi có quen biết đâu chứ?
Mà khoan, đưa người vào đây thì chỉ có một thôi, có lẽ nào…
“Anh vừa gọi điện cho tôi đúng không?”
Anh ta đột nhiên bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, “Đúng, đúng, là tôi. Vợ tôi sao rồi?”
“Anh đừng gấp, bác sĩ đang phẫu thuật ở bên trong, tình hình thực tế thì phải hỏi bác sĩ mới biết, từ lúc tôi đưa vợ anh tới đây thì vợ anh vẫn ở trong đó.”
“Cảm ơn anh rất nhiều, tôi đội ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh…” Sau đó là tràng cảm ơn rối rít từ người chồng, tôi cũng không dám nhận, dù sao ban đầu tôi cũng có ý định trộm nhà người ta mà.
Sau đó người chồng chèn vào tay tôi ít tiền nói gì mà tấm lòng cảm ơn, có tiền tất nhiên là tôi vui vẻ nhận. Cảm thấy ở lại đã không còn chuyện của tôi nữa, bèn đi ra ngoài.
Trước cổng bệnh viện, tôi thất thần đứng đó, hôm nay lại là những chuyện không đâu xảy ra. Nhìn màn đêm đen tối trước mặt, tôi không biết bản thân nên đi hướng nào.
Mở balo ra, trong đó chỉ có vài tờ tiền của anh chồng đưa, đây là thành quả của một đêm nay.
“Ọt… Ọt… Ọt…” Tiếng bụng réo lên.
Tôi đói quá, kiếm cái gì ăn đã. Ngày mai lại tiếp tục đi trộm để kiếm ăn vậy.
Thế là kết thúc ngày thứ hai đi làm ăn trộm của tôi.