Xin chào tôi tên là A Bảo.
Tôi đã hết tiền sài và tôi rất đói.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi đi ăn trộm.
Tôi đã quan sát kỹ một căn nhà trong có vẻ khá giàu có, chủ nhân là một đôi vợ chồng già yếu.
2 sáng sáng, đêm khuya yên tĩnh, lần này tôi lẻn vào từ tầng trệt, khóa cửa sổ là loại cũ, tôi vô cùng dễ dàng chuồn vào trong nhà.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay tôi sẽ vào phòng bếp trước tránh xa phòng ngủ, lỡ có việc gì ít nhất trong balo vẫn còn có cái để ăn.
Lúc tôi đang vui vẻ lục tủ lạnh, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng lên, tim tôi muốn thòng xuống tới chân rồi.
Tôi không ngờ được bản thân đã bị phát hiện. Nhìn sang khoảng cách tới cửa sổ, trong lòng thầm đếm 1,2,3 rồi chạy.
“Con trai, con về rồi hả?” Tiếng nói ôn tồn của bà lão vang lên.
Con trai? Chẳng lẽ là nhận nhầm?
Nhầm gì thì nhầm, chạy trước cái đã.
Tôi co giò lên mà chạy tới cửa sổ. Bà lão tỏ ra ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của tôi, bà vội la lên: “Con trai đừng đi mà.”
Nghe vậy, bước chân của tôi bỗng dừng lại. Thật sự là nhận nhầm sao?
Tôi khó tin quay người nhìn bà, cố tình để lộ rõ gương mặt của mình, làm một phép thử xem bản thân có cần chạy nữa không.
Tôi chỉ thấy bà hiền từ cười, vẫy tay nói với tôi bằng chất giọng khàn khàn của người già. “Đừng đi, ở lại ăn cái đã, mẹ có làm cho con món dưa muối mà con thích ăn nè.” Bà lão chậm chạp bước tới tủ lạnh vẫn chưa đóng cửa, lấy từ bên trong một hủ dưa muối để lên bàn, bắt đầu tìm chén bát đổ ra.
Chần chừ ba giây, tôi thật sự bước tới ngồi vào bàn. Ý nghĩ lúc này là bà có lẽ đã lẫn lắm rồi nên mới nhận nhầm tôi, có thể dựa vào đó kiếm chút thứ có giá trị cũng được.
Tôi thấy được khi tôi chịu ngồi xuống bà đã rất vui vẻ, cười đến lộ mấy nếp nhăn trên mặt.
“Con có đói không. Con đợi xíu mẹ lấy cơm cho con.”
Không nhắc thì thôi, nhắc tới quả thật có chút đói.
Bà lão tự nhận là mẹ của tôi bắt đầu hì hục tay chân dọn chén đũa, lấy cả một nồi cơm sang. Tôi không hiểu sao trong nồi vẫn còn nửa phần cơm vào lúc tối mịch thế này.
Bà vừa múc đầy vào bát cho tôi, vừa nói với chất giọng vui mừng: “Rất lâu rồi con không về ăn cơm, hôm nay nhớ ăn cho no nha.”
Tiếp tới, bà lão như làm ảo thuật, lấy từ trong tủ lạnh ra rất nhiều món ăn, nào là thịt kho, canh chua, khổ qua xào… rồi mở bếp. Chẳng mấy chốc trên bàn đã có đủ ba món một canh nóng hổi.
Hôm nay quả nhiên là một ngày may mắn của tôi, được một bữa ăn ngon lành như vậy.
Tôi thử một đũa món dưa muối, quá chua, thảo nào con trai bà ấy lâu vậy không về, lại thử sang các món khác, ngoài ý muốn rất ngon miệng. Tôi ăn hết miếng này tới miệng khác không ngừng được.
Trên đời tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy.
Bà lão không hề động đũa, vẫn luôn nhìn tôi ăn mà vui vẻ như nhìn thấy cảnh đẹp gì đó. Ánh mắt của bà chứa đựng quá nhiều thứ tôi xem không hiểu.
“À, đúng rồi, con về mà ba con còn chưa biết nữa. Để mẹ đi gọi.” Dứt lời bà liền lên lầu, bà tuy già nhưng tay chân lại cực kỳ nhanh nhẹn. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì bà đã mất hút.
Để tôi lại một mình trong nỗi lo sợ, bà thì bị lẫn, còn ông có bị không, lỡ tôi bị phát hiện ra thì sao. Tôi quay người nhìn khoảng cách tới cửa sổ, trong lòng thầm tính nếu bị nhận ra lập tức chạy, tôi không tin bản thân chạy chậm hơn một cụ già.
Theo tiếng bước chân ngày càng gần, trái tim của tôi cũng ngày càng đập nhanh theo. Một cái chân khỏe mạnh bước xuống, là một chàng trai trẻ cơ bắp đầy mình nhìn tôi. Tôi điếng người, một giây sau liền chạy, đáng tiếc là tôi không chạy lại được so với chàng trai. Kết quả chính là tôi bị đánh tím mặt, còn bị kéo lên đồn.
Nãy giờ chỉ là tưởng tượng của tôi thôi!
Từ trên lầu bước xuống một cụ già, cụ nhìn tôi ngạc nhiên một lúc sau đó thản nhiên nói: “Con chịu về rồi à.”
Câu nói này tức thừa nhận thân phận của tôi.
Nhưng không hiểu sao trong một khoảng khắc, tôi lại có cảm giác cụ ấy đã nhận ra tôi là hàng giả.
“Hai cha con đừng có cãi nhau nữa. Cùng ngồi xuống ăn đi.” Bà lão cười triều mến nhìn tôi, lại luôn tay luôn chân dọn chén bát cho chồng và mình, cùng ngồi vào bàn ăn. Khung cảnh tựa như một gia đình hạnh phúc ngồi ăn một bữa cơm.
“Công việc của con có mệt không?”
“Không ạ.”
“Vậy thì tốt, có gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có ăn mấy thứ như mỳ gói đó, không tốt cho sức khỏe.”
“Dạ.”
“Muốn ăn gì về đây mẹ nấu cho ăn.”
“Dạ.”
“Ăn nhiều thêm thức ăn đi.”
“Dạ.”
“Con còn tiền sài không, nói mẹ, mẹ đưa cho.”
“Dạ không.”
“Con đi lâu như vậy, mẹ rất nhớ con.”
“…”
Suốt bữa ăn, bà lão nói rất nhiều, tôi chỉ hầm hực trả lời cho có vài câu, còn ông lão hầu như không nói gì.
Bữa cơm này… có rất nhiều gia vị.
Tôi ăn xong lập tức muốn rời khỏi.
Bà lão cũng không quá níu kéo tôi lại, bà gói ghém cho tôi rất nhiều thức ăn, dường như muốn dọn sạch cái tủ lạnh mới chịu dừng.
Trước khi đi bà nhìn tôi đầy lưu luyến, tôi biết bà muốn tôi ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng bà không nói gì cả, bà chỉ dặn dò tôi đủ thứ. “Có dịp nhớ về thăm mẹ nha con.”
Tôi không dám đáp lại vì tôi không phải là con bà ấy, tôi cũng không dám hứa vì tôi không chắc bản thân có thể làm được.
“Được rồi, ngoài trời lạnh, bà ở nhà, để tôi đưa con nó ra cổng.” Ông cụ không hề nói với tôi câu nào trong bữa ăn, đây là câu nói thứ hai ông cất lời.
Tôi và ông ấy đi song song nhau, cả hai đều không nói câu gì. Tận khi tới trước cổng nhà, hai người đồng thời dừng lại.
“Bác đã biết từ đầu con không phải con trai bác đúng không?” Tôi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
Cụ ấy thở dài đáp. “Đúng vậy.”
“Tại sao không vạch trần?”
“Bà ấy…” Ông cụ ngừng một lúc.
Tôi cũng quay đầu nhìn, phía sau bà lão vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng của tôi.
“Bà ấy rất lâu rồi không gặp con trai. Mỗi ngày bà ấy đều làm rất nhiều thức ăn nói là chờ con trai trở về liền có thể ăn món ăn bà ấy nấu. Hôm nay là lần đầu tiên sau ngần ấy năm bà ấy được cười vui vẻ như vậy, cũng là lần đầu tiên món ăn trong tủ lạnh được vơi đi.”
Đi xa khỏi căn nhà của đôi vợ chồng già, tôi đột nhiên bất khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi khóc rất lâu, lâu tới mức tôi không thể khóc được nữa mới dừng lại. Nhìn bầu trời đêm trước mặt, tôi bỗng dưng không muốn làm trộm nữa.
Nhìn từng bao to bao nhỏ trong tay, đầy ấp thức ăn bên trong, đây là thành quả của một đêm nay.
Tôi no quá. Ngày mai lại tiếp tục một ngày mới.
Thế là kết thúc ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng đi làm ăn trộm của tôi.
Hết.