Tu , tu , tu ...
Nghe tiếng còi tàu vang từ xa , đang ăn dở bát cơm trong nhà , tôi đòi mẹ bế ra cổng xem tàu . Tàu thì ngày nào cũng vậy , nhưng ko hiểu sao tôi lại say đến thế . Dường như đoàn tàu chính là ước mơ bé nhỏ của tôi, đôi chân tôi bị tật từ bé , nhưng trong tôi luôn có những khát vọng muốn đuổi kịp toa tàu .
Ấy là những ngày thơ ấu , cái ngày mà một đứa bé chưa đầy hai cân cất tiếng khóc eo eo chào đời , cũng là thời khắc mà tiếng còi tàu vút lên trong màn sương sớm giữa mùa thu Hà Nội . Ngoại tôi là một người nông dân chân chất , ngoại tôi về làm dâu từ cái tuổi trăng tròn . Mẹ tôi kể rằng , ông bà ngoại thương nhau hết mực , ông tôi là giáp viên tiểu học , ông thường dược gọi với cái tên thân mật là ông giáo . Ông rất nghiêm khắc với học trò nhưng ông nhân hậu nên được nhiều người yêu quý .
Mẹ tôi và cả nhà đều buồn , một nỗi buồn xa xăm khi tôi ra đời ko được lành lặn như những đứa trẻ khác . Tôi là niềm hi vọng lớn lao nhất của mẹ , ấy vậy mà ... Nước mắt mẹ lăn dài , dòng nước mắt đắng cay và thương xót khi nghe bác sũ nói tôi bị bại liệt . Mẹ thường ôm tôi vào lòng hát ru tôi ngủ . Tiếng hát ru của mẹ lẫn trong tiếng còi tàu đã nuôi tôi lớn lên từng ngày .
Các bạn muốn đọc tiếp thì chờ tập hai nha bye bye