Bạn sợ cái chết không ?
Thần chết sẽ đưa chúng ta đi khi định mệnh đã cho phép. Sẽ không có một ai dám phản kháng vì họ không biết trước thần chết sẽ đến lúc nào. Trên đời sẽ có những kẻ vì mạng sống của bản thân mà trở thành một loài dã thú. Nên nhớ cái chết của một người sẽ là sự hồi sinh của người khác.
Nhưng cuộc sống quá xấu xa rồi. Tôi sẽ không muốn vì mạng sống này mà trở thành một loài dã thú .
__________________________________________
Trong ngôi nhà nhỏ của một khu ổ chuột đầy những tiếng hét cầu xin của một người phụ nữ và tiếng quát tháo của một người đàn ông.
"Anh! Em xin anh đừng đánh tụi nhỏ, nhà mình thật sự đã không còn một đồng nào nữa rồi. "
" Nếu như hôm nay mày không đem tiền ra thì tao sẽ khiến lũ con của mày phải chết ở trong đống rác. LŨ RÁC RƯỞI! "
Một tên chồng cặn bã vũ phu đang đánh đập người vợ của mình. Trên người phụ nữ ấy đầy máu nhưng tay vẫn đăm đăm ôm lấy bàn tay khô gầy đang cầm cây roi bằng cao su của người đàn ông. Những đứa trẻ thì đang ôm nhau đứng ở trong xó mà khóc. Chúng đã có quen với việc hằng ngày bị tra tấn nhưng chúng không dám phản kháng vì không ai đủ sức để đánh lại người cha.
" Em xin anh, anh giết em đi. Anh đừng hại tụi nhỏ chúng nó không có tội. "
" Nếu mày đã muốn như vậy để ta thành toàn cho mày. "
Ông ta chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tóc của người phụ nữ kéo ra ngoài nhà. Những đứa trẻ thấy thế liền chạy theo sau. Cái cảnh trước mặt của chúng nó thật sự rất đáng sợ. Người bố vũ phu lâu nay của chúng đang dìm đầu mẹ chúng trong một thùng nước đen ngầu. Mẹ chúng nó thì đang cố vùng vẫy nhưng chúng vẫn chỉ biết khóc . Sau một hồi suy nghĩ vài giây, thằng anh cả đã cầm một que sắt trong đống rác đập lên đầu của bố nó. Một tràng máu chảy ra, cái đầu cong nhọn của que sắt đã đâm nửa đầu của gã. Tên khốn ấy đã chết, mẹ nó cũng chết. Đàn con đưa thi thể của người mẹ ra khỏi thùng nước rồi một tràng ôm nhau khóc. Sau một hồi chiến đấu tinh thần, người anh quyết định cùng những đứa em chôn xác mẹ.
Còn xác bố nó thì sao? Người đàn ông đã đánh đập mẹ con nhà nó suốt bao năm. Ông ta chết rồi, anh em nó cũng mồ côi. Nhưng sự hận thù trong lòng thằng anh khiến nó mất hết lý trí. Nó bảo bọn em của nó vào trong nhà. Còn nó thì lôi xác bố nó ra gầm cầu rồi dùng que sắt khi nãy đâm từng nhát từng nhát lên người bố nó rồi đẩy cái xác xuống sông. Sau sự độc ác của tên khốn này suốt bao nhiêu năm, cuối cùng nó đã trả thù được cho mẹ nó. Nhưng mẹ nó chết rồi.
Nó trở về căn nhà nhỏ với đống rác ở trước nhà. Anh em nó giờ là trẻ mồ côi nhưng vẫn còn nhà để về. Chỉ là mất đi bóng dáng yêu thương của mẹ và tiếng mắng chửi của cha. Nó khóc, khóc trong sự cô độc, với chiếc áo đầy máu.
"Cha đâu rồi anh hai? Mẹ chúng ta ở dưới đất làm gì vậy hai? "
Đứa em gái út hỏi nó với bộ mặt đang còn rưng rưng nước mắt.
"Mẹ chúng ta đã trở thành thiên thần rồi. Bà ấy đã cũng với thần chết giúp anh giết chết ác quỷ và trở thành cô tiên rồi"
"Hai ơi em đói"
"Trong nhà còn ít bánh mì, hai lấy cho em nha"
"Hai ơi, em ăn bánh mì bị đau bụng. "
"Không sao, đau một lúc là hết"
"Vậy mai chúng ta sẽ ăn gì vậy hai? "
"Mai hai sẽ đưa các em đi đến một nơi"
Nó lau nước mắt rồi trả lời từng câu hỏi của bốn đứa em. Bánh mì mốc rồi nhưng chúng phải ăn để tiếp tục sống. Nó vẫn tiếp tục công việc như thường ngày , vẫn là các em ăn xong rồi giúp các em đi ngủ .
__________________________________________
Sáng ngày thứ 6, trời nắng gắt , người anh trai cùng bốn đứa em nhỏ đi trên con đường lớn. Chúng rời bỏ ngôi nhà xập xệ để tìm đến một cuộc sống mới. Đi đến giữa trưa , cả năm đứa đều mệt rã, ba đứa em còn lại thì tiếp tục than đói , cô chị ba cũng là đứa hiểu chuyện. Cô giúp anh mình trông ba đứa em . Người anh đi xin đồ ăn thừa của các quán ăn nhưng đều bị nhân viên đuổi ra ngoài vì bộ đồ rách rưới và hôi hám. Trở về với tay không, nó lo lắng đến cảnh những đứa em xỉu vì đói.
"Thằng ăn cắp! Thằng ăn cắp mày đứng lại đây .Bớ bà con có thằng ăn cắp. "
Một người phụ nữ vừa chỉ tay vừa chạy theo và hét. Thằng ăn cắp chính là nó. Trên tay nó còn đang cầm túi đựng đầy hộp cơm mà bà chủ đưa cho khách. Nó chạy đến một ngõ nhỏ thì bị chặn lại. Người phụ nữ lúc nãy cũng kịp thời chạy đến.
"Á à. Thằng oắt con. Dám cắp đồ của tao. Mau ... Mau giải nó lên phường. "
" Cháu xin cô em cháu đang đói . Cô cho cháu xin mấy hộp cơm để cho em cháu. Nếu không em cháu sẽ chết mất. "
" Lại còn viện cớ cơ à . Chắc mày phải ăn cắp mấy lần rồi đấy nhỉ ! Nhanh... cho nó lên phường. "
"Cháu xin cô. Nếu cố không tin cháu dẫn cô đi gặp em cháu , cháu chỉ xin cô đừng đưa cháu lên phường, cháu xin cô cho em cháu mấy hộp cơm. "
" Lại còn có cả đồng bọn nữa à? Mày giỏi lắm. Nếu muốn gặp thì lên phường mà gặp nhé"
Mặc cho nó có cầu xin van khóc người đàn bà ấy vẫn một mực lôi nó lên phường. Nhưng may cho nó, một người ông mặc một bộ vest đi đến và xin cho nó. Rồi trả tiền mấy hộp cơm mà nó ăn cắp thì người đàn bà mới bỏ qua chuyện.
"Cháu bé, ăn cắp là xấu lắm. Đừng làm như thế nữa nhé. Nào! Giờ đưa chú đến gặp em cháu. Chú sẽ giúp mấy đứa. "
"Thật ạ! Cháu cảm ơn chú cháu đội ơn chú. "
Không một chút nghi ngờ . Không một chút phòng bị. Nó dẫn theo người đàn ông ấy đến gặp em nó thật. Sau khi mấy đứa đã một ăn uống một cách no nê, chúng được người đàn ông đưa lên xe ô tô và trở đi. Chúng còn chẳng biết chúng sẽ đi đâu.
" Anh hai em thấy hơi buồn ngủ"
" Anh hai em mệt"
Đồng loạt những đứa em của nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nó bắt đầu nghi ngờ về người đàn ông trước mặt.
"Chú chúng ta đang đi đâu? "
"Đến một nơi tốt hơn nơi này"
"Là ở đâu vậy ạ? "
"Thiên đường!! "
Nó nghe được giọng nói ấy rồi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu và không biết khi nào mới tỉnh lại.
Không ai biết chúng sẽ đi đến đâu và ai là người đã đưa chúng đi. Có lẽ nơi đó là thiên đàng hoặc là địa ngục của trần gian.
__________________ END __________________