Trong bệnh viện, tôi được đưa vào phòng cấp cứu, trong cơn mê man tôi vẫn ngửi được mùi thuốc lẫn mùi máu...Ý thức dần mơ hồ, cứ nghĩ là được lên thiên đàng rồi nhưng mà đây là đâu đây..? Một giọng nói cất lên:
-Tiểu Ly, cậu không nhớ tôi là ai à?
Tiếng nói của một cậu con trai, tôi chả thể nhìn được ngoại hình cậu ta như thế nào..Dù tôi không biết cậu ta là ai nhưng mang lại cho tôi cảm giác thật thân thuộc, ấm áp lạ thường..
-Cậu là ai vậy? Sao biết tên tôi..?
-Xem ra cậu không nhớ tôi là ai rồi, cũng lâu rồi nhỉ...Tôi không trách cậu được
-Nhưng mà cậu phải cố gắng sống, phải tỉnh dậy có biết không hả..? Tôi nhớ cậu lắm....
Mặc dù không hiểu cậu ta đang nói gì nhưng mà nhìn thấy cậu ta đau khổ như sắp khóc vậy, tôi đau sót lắm..
-Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng không được từ bỏ mạng sống của mình như vậy có biết không..!!-Cậu ta nói
Câu nói của cậu ta khiến cho tôi phải suy nghĩ lại, đúng thật là tôi như vậy quá mù quáng rồi, đúng thật là tôi không có quyền quyết định người con gái mà cậu ấy yêu, đúng thật là tôi không nên từ bỏ cuộc sống dễ dàng như vậy..Có lẽ tôi đã hiểu ra được chút gì đó
-Ừm, tôi hiểu rồi..Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi
-... Cậu phải tỉnh dậy đó
Nói rồi cậu ta mờ ảo hẳn, dần biến mất khỏi tâm trí tôi...Đúng vậy, tôi phải cố gắng sống tiếp!! Tôi giật mình mở mắt ra-... Trước mắt mình là một căn phòng trong bệnh viện, rất nhiều máy móc để giữ cho nhịp tim tôi ổn định, có cả máy thở nữa. Bác sĩ thấy tôi tỉnh dậy mừng rỡ lắm. Nghe bác sĩ nói, xe đã tông trúng ngay phần nguy hiểm trên đầu tôi, có lẽ ca này sẽ không qua khỏi, tôi sẽ chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.. Nhưng có một cậu con trai vẫn tin tôi sẽ tỉnh dậy nên đã kêu bác sĩ phải giữ tôi sống, cho dù chưa tỉnh lại đi nữa cũng không được từ bỏ, cậu ấy đã ở đây chăm sóc tôi suốt 2 tuần rồi, nhưng rồi một kì tích đã xảy ra, tôi đã tỉnh lại. Thật kì lạ nhỉ, có lẽ là do cậu con trai trong mơ đó chăng? Tôi hỏi bác sĩ:
-Thế giờ..cậu trai đó đâu rồi ạ?
-À, hồi nãy cậu ấy vừa ra ngoài mua ít đồ rồi, lát sẽ quay lại ấy mà!
-Nếu không còn gì thì tôi đi ra ngoài nhé, cô nghỉ ngơi hồi sức đi, nếu có gì bất thường thì gọi tôi
-Vâng cảm ơn bác sĩ..
Bác sĩ rời đi, làm bác sĩ chắc là bận lắm...Còn lại mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo.Tôi chả biết làm gì, thật chán-... *Cạch. Cửa phòng bệnh lại một lần mở ra. Tôi nhìn người con trai đang bất ngờ nhìn tôi
_______Còn nữa__________