Buổi hoàng hôn là lúc mà cái cặp đôi cùng nhau ngắm cảnh, những cặp đôi đua nhau nói lên tình cảm thanh thúy của mình mà không cần biết đó là ở đâu và với ai. Vì khi đó con người bỗng nhiên mất kiểm soát mà chỉ điên cuồng làm theo ý mình. Tôi cũng đã từng chứng kiến một khoảnh khắc tuyệt vời ấy khi một nơi uyên ương cùng nhau hòa mình vào sắc trời hoàng hôn. buổi hoàng hôn luôn khiến cho ta nhớ nhung nhất là lúc được khỏa thân mình vào không khí yên tĩnh của trời chiều và ánh mặt trời chiếu sáng giữa khuôn đêm tĩnh mịch. Chúng ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau và hòa mình vào một bầu trời tĩnh mịch sẽ rất hạnh phúc như phim ảnh. Nhưng đâu ai biết rằng khi hoàng hôn cũng là thời cơ để những cặp đôi có thể tạm gác lại công việc mà nói với nhau những lời chia tay sát thương cao nhất. Vì lúc đó tâm hồn của chúng ta đã thanh tịnh lại để có thể nói những lời đó ra. Hoàng hôn cũng giống như là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu dừng chân nên chúng ta hãy cứ sống và làm theo số mệnh. Nó cũng như câu chuyện của tôi vậy.
__________
Lúc đó đã xế chiều.
Anh hẹn tôi đến một nơi mà tôi cũng chưa từng đến. Nơi đó là biển, nhưng bãi biển này rất đẹp và tôi cũng chưa thấy nó bao giờ.
Đang ngắm cảnh thì anh quay qua hỏi tôi "em nghĩ tình yêu là thế nào" câu nói này khiến tôi đứng đó suy nghĩ một hồi. Một lúc sau khi không thấy tôi trả lời thì anh lại nói tiếp. "Đối với anh nó là nơi mà chúng ta đặc cả thanh xuân và cuộc đời vào nó. Giống như ta đang cá cược vậy đó, lúc đó ta không biết thế nào và phản ứng ra sau cho đúng."Nghe anh nói vậy tôi cũng buộc miệng nói theo " Nếu anh đã nói như vậy thì cũng chưa phải là đúng lắm. Tình yêu là một thứ vô cùng mạnh mẽ. Tình yêu là cho ai đó sức mạnh để huỷ hoại bạn và bạn dành cho họ một sự tin tưởng tuyệt đối. Có một ranh giới rất mỏng manh giữa yêu và ghét.Tình yêu là hành động quan tâm, chăm sóc và lo lắng… dành cho một người nào đó mà bạn yêu thương nhất và mong muốn mang lại thật nhiều hạnh phúc đến cuộc sống của họ." Lúc đó tôi cũng không hiểu sao mà mình có thể nói ra những lời đó. Dù vậy nhưng tôi cũng không biết phải làm gì và làm thế nào cho đúng. Tôi đang đứng phân vân suy nghĩ một hồi thì anh nói tiếp " Đúng vậy, nó giống như một thứ ràng buộc chúng ta vậy đó, nhưng dù có thế nào chúng ta cũng không thể buông bỏ thứ đó ra mà không hiểu vì sao. Nó giống như một loại keo kết dính giữa hai con người không biết nhau nhưng lại có thể yêu nhau đó gọi là định mệnh, còn tình yêu là một thứ mơ hồ, viển vông mà chúng ta cũng không hiểu được thế nào là tình yêu cho dù có ra sao thì tình yêu vẫn sẽ là thứ mãi dõi theo con người chúng ta và đến một lúc nào đó thì nó sẽ đến bên chúng ta". Những lời anh nói như đúc mật vào tai tôi vậy, nó đã khiến cho tôi đứng một hồi lâu như lúc ban đầu. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy nữa, nó cứ như là có ai đó đang điều khiển mình, nhịp tim của tôi dòng trung chuyển theo phía mặt trời lặn vậy, nó nhanh rồi lại chậm sau đó thì dần dần ổn định. Anh phải bước về phía tôi và nói lớn " Nếu bây giờ em hiểu thế nào là tình yêu vậy em có thể cho anh một câu trả lời rằng em có yêu anh không". Lời nói của anh không xa lạ nhưng vẫn khiến cho tôi suy nghĩ không thôi, bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của những người được tỏ tình là thế nào rồi, nó cứ da diết bồi hồi mãi mà không thôi được. Anh đứng một lúc thấy tôi không trả lời thì cũng nói " Nếu em vẫn chưa suy nghĩ được thì anh sẽ cho em thời gian" nghe anh nói vậy tôi hơi buồn vì anh không giống như những nam chính trong những câu chuyện tôi đọc giống như là nữ chính không đồng ý thì nam chính sẽ mãi mãi đuổi theo cho đến khi nào nữ chính đồng ý hoặc là nam chính sẽ ép buộc nữ chính làm người yêu của mình mà không còn biết cô có đồng ý hay không. Thấy tôi hơi do dự nên anh cũng nói tiếp " Nếu như em có ý định không đồng ý thì thôi vậy". Nghe anh nói vậy tôi liền phản bác " Ai nói em không yêu anh chứ, em đồng ý làm người yêu của anh."
_________________
Kể từ ngày hôm đó hai chúng tôi cũng nói chuyện và giao tiếp với nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn trước nữa. Lâu lâu anh lại rủ tôi đi chơi đi uống nước có khi chúng tôi lại đến nơi đó, nơi mà anh đã tỏ tình tôi. Chúng tôi quen nhau được một khoảng thời gian thì anh có việc bận nên phải đi công tác xa, cũng như những lần đi công tác khác của anh thì tôi sẽ ra đưa anh đi và khi anh về tôi sẽ ra đón. Lần này tôi đưa anh đi thật nhưng lần này không phải tôi là người ra đón anh mà là một người con gái khác vì trước khi anh đến sân bay anh đã hẹn tôi đến một nơi, nơi đó là nơi anh đã tỏ tình tôi. Vì vậy tôi cũng không đến đón anh được mà cứ đứng ngẩn ra đó chờ anh đến.Khoảng lúc hoàng hôn vừa đến thì anh cũng vừa tới nơi, anh khẽ đặt tay lên vai tôi và nói " Sau chuyến đi công tác này anh đã hiểu thế nào được gọi là tình yêu, xin lỗi em vì thời gian qua anh đã lừa dối em nhưng đó cũng là bài học kinh nghiệm cho em để đúc kết cho những chuyến đò lần sau của mình. Sau lần đi công tác đó anh đã có người mới mong em thông cảm cho anh mà bỏ qua hết lỗi lầm đó để anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới với người đó. Chúc em hạnh phúc bên người đàn ông mà em tìm được nhé. Tạm biệt em, người anh đã từng yêu". Sau khi anh nói xong thì cũng rời đi để lại tôi đứng bơ vơ một hồi. Một lúc sao khi anh đã khuất dạng thì tôi cũng lẩm bẩm nói " Bây giờ anh đã hiểu thế nào là tình yêu rồi, chúng ta trao cho họ hi vọng cuộc đời mình sẽ ở bên họ nhưng chắc gì họ đã hiểu được hi vọng mà chúng ta đã trao cho họ. Dù đó chỉ là hi vọng nhỏ nhoi". Vừa nói những giọt nước mắt trên hàng mi của tôi vừa tuôn rơi, tôi không biết đã bỏ biết bao nhiêu người tỏ tình mình chỉ vì chờ đợi anh ta về trong chuyến đi công tác đó. Nhưng sau khi anh ta về tôi tưởng sẽ rất hạnh phúc vì được đoàn tụ với anh ấy nhưng không ngờ lại là một cái kết buồn của một chuyện tình.
__________________
Tình yêu là thứ chúng ta trao hy vọng cho nó nhưng không vì vậy mà nó ở bên ta. Như vậy chúng ta cũng đủ hiểu tình yêu như thế nào với chúng ta rồi chứ, câu chuyện tình này sẽ cho tôi đúc kết một bài học kinh nghiệm về tình đời của mình. Nghĩa rằng chúng ta không nên trao hi vọng quá nhiều về người mình thích mà hãy cứ đón nhận những người đã chân thành theo đuổi chúng ta suốt một chặng đường dài. Không phải vì tôi khuyên mọi người không nên chọn người mình thích mà phải chọn người theo đuổi mình, ý của tôi rằng mọi người hãy cứ đón nhận những gì đang có sẵn ở trước mặt chúng ta mà đừng suy nghĩ đâu xa nữa. Vì không biết lúc đó chúng ta có được hạnh phúc như bây giờ không.
_____________________