Yamaguchi, một làng quê không thể không phù hợp với hai chữ bình yên hơn bất cứ đâu. Ở một nơi đìu hiu quạnh quẽ quanh năm, thỉnh thoảng nấp mình sau lớp lớp rừng cây lại hiện ra một mái nhà tranh nho nhỏ cô độc. Nối tiếp vài mái nhà lẻ tẻ rải rác khắp nơi, mọi ngày ngoài tiếng xào xạc của cây lá trước gió và sỏi đá lăn tăn nhảy trên nền đất thì không một thanh âm dư thừa nào có thể vang vọng trong không gian tĩnh mịch ấy.
Giấu mình trong một góc rừng ở lưng chừng một ngọn đồi, cô phù thủy nhỏ xinh đẹp Keima chán chường trông ra biển lá xanh biếc bên ngoài, gió thổi qua từng đợt mang những phiến lá mỏng manh rơi rụng đầy trước hiên nhà, có một phiến lá dừng lại trên chóp mũi cô, cô khó chịu khẩy nhẹ, chiếc lá lại một lần nữa bị cơn gió cuốn trôi đi mất.
Với thân phận là một phù thủy, với con mắt không bao giờ nghỉ, thế gian qua bao lần trải mình thay đổi đều được ghi lại như những thước phim tua chậm đầy nhàm chán trong ánh mắt và trí nhớ của Keima. Cô nhìn thấy mỗi ngày mỗi ngày rừng cây đều khoác lên mình một lớp áo mới bóng bẩy, con người mỗi ngày cũng có những biến hóa thường thấy của một đời người, bao nhiêu con người sinh ra là một đứa trẻ, lớn lên thành một thanh niên, thiếu nữ và chết đi trở thành một cái xác không hồn. Nó tựa hồ như một trò chơi giả lập mang tên cuộc sống, thứ chưa từng tồn tại trong thế giới của Keima, vì khi người ta còn khắc khoải bởi sự ngắn ngủi cuộc cuộc đời thì Keima lại bình thản ngắm trọn từng khoảnh khắc.
Keima chẳng còn nhớ mình sinh ra thế nào, cô chỉ biết mình không bao giờ già hoặc chết đi. Cô cứ sống như thế, trải qua hàng trăm năm, chứng kiến bao nhiêu tầm thường của nhân loại khiến cô mệt mỏi và chán chường, trước mắt của một kẻ bất tử sinh mạng luôn là một thứ vô cùng tẻ nhạt. Cô cứ giữ cho mình sự nhàm chán theo dòng chảy của thời gian mà trưởng thành, đến một lúc nào đó thời gian cũng không thể khiến cô trưởng thành hơn nữa, trông như chính cô đã tiến đến vạch đích cuối cùng của cuộc đời mình và cứ thế giậm chân ở đó, không cách nào bước được xa hơn.
Keima rất thích những món ăn mình làm, dù ngay cả chính cô cũng chẳng biết rằng nó ngon hay không. Niềm vui duy nhất ở nhân gian mà cô có là nấu ăn và thưởng thức, những lúc chán chường đến tưởng như bản thân sắp tan ra và hòa vào bầu trời, cái bụng đói luôn là liều thuốc an thần vực dậy tâm trạng tồi tệ của bản thân trong mọi hoàn cảnh.
"Một bánh dưa gang."
Keima lấy ra một chiếc bánh nóng hổi trong lò, sảng khoái hít lấy một hơi thơm ngát, cô mặc kệ đôi tay trắng mềm bị cái nóng của dĩa bánh lấy ra trong lò hấp hun đỏ tay mình, nhẹ nhàng đem dĩa bánh đặt lên chiếc bàn gỗ ngoài hiên. Xong rồi khi nhận ra chiếc bánh của mình thiếu mất caramel yêu thích, Keima ngông nghênh quay vào lục lọi căn bếp một hồi, tìm ra một bình caramel cũ còn quá nửa xong vui vẻ trở ra.
Đáng lẽ sau đó sẽ là cô ung dung hóng gió thưởng thức bánh ngon như bao ngày, nhưng hôm nay lại không như thế. Lúc Keima quay trở ra, nép đằng sau cái bàn gỗ nhô lên một vật nhỏ đen đen động đậy. Keima nhíu mày chầm chậm tiến lại gần, nhìn kỹ mới nhìn ra cái vật nhỏ đó lại là một bím tóc của bé gái.
"Này, loài người."
Vật nhỏ nọ bị thanh âm của Keima làm giật mình lùi ra sau, lúc này trước mặt Keima hiện ra rõ ràng là một bé gái có đôi gò má phúng phính đáng yêu, bên khóe miệng còn vương chút vụn bánh. Keima hoảng hốt nhìn lại chiếc bánh hoàn hảo đã bị khoét một lỗ không nhỏ, cô bực bội hai tay chống lấy hông trừng mắt nhìn vật nhỏ, trông cô lúc này không khác mấy cô phù thủy trong các bộ anime chiếu trên tivi là mấy.
"Này nhóc, ba mẹ không dạy là không được ăn vụng đồ ăn của người khác sao?"
Vật nhỏ có vẻ cũng áy náy, trông không mấy sợ hãi Keima cho lắm. Mãi một lúc lâu mới lí nhí thốt ra được vài chữ.
"Eimi đói..."
Keima nhìn qua ngó lại, rồi như không biết làm thế nào cô thở dài ngồi xuống ghế, một tay chống cằm nhìn vật nhỏ.
"Ngươi tên Eimi à?"
Vật nhỏ rụt rè gật đầu, xong rồi như là nghe thấy giọng điệu của Keima đã dần ôn hòa hơn, cô bé liền tiến lại gần đến bên cạnh Keima, khẽ níu lấy gấu váy của cô nũng nịu. Mấy trăm năm nay tồn tại giữa biết bao tầm thường của nhân loại, Keima sớm đã không còn để sinh linh vào trong mắt, việc nhìn thấy loài người là điều chán chường nhất mà cô phải làm. Nhưng nhìn kỹ cô lại thấy loài người này có chút đáng yêu, tuy đem bánh của cô vất vả làm ăn vụng không ít cũng không khiến cô quá đỗi bực bội.
"Muốn ăn à? Ba mẹ ngươi đâu?"
Eimi thấy cô tự nhiên dễ gần, nó vui vẻ sáp lại, cái sự dè dặt ban nãy hoàn toàn ném trong sọt rác rồi. Nó ngang nhiên trèo lên ghế ngồi cao ngang vai nó, với cái thân hình có hơi ục ịch và thấp tủn thì giai đoạn đó quả có chút khó khăn, đến khi nó ngồi yên vị được trên ghế thì Keima đã phủ xong caramel lên bánh.
"Ba mẹ Eimi ra phố mua đồ, Eimi ở nhà trông cún cún."
Keima khẽ gật đầu tỏ ra quan tâm, thản nhiên cắt một miếng bánh đưa lên miệng, bánh dưa gang thơm phức giòn tan trong miệng cùng vị ngọt của caramel vương vấn đầu lưỡi, quả là mỹ vị nhân gian. Đến khi cô cắt đến miếng bánh thứ hai, cảm thấy cánh tay mình bị cái gì đó kéo nhẹ, cô quay qua nhìn mới phát hiện vật nhỏ đang kéo tay áo cô nhìn rất đáng thương, cô suýt nữa quên mất bên cạnh mình lại còn một cục nợ chưa thể giải quyết. Cô muốn nhanh chóng giải quyết miếng bánh vừa cắt nhưng tiếng kêu ọt ẹt phát ra từ bao tử vật nhỏ khiến bàn tay cô chợt đưa lên miệng phải dừng lại, rồi cô lại thấy miệng vật nhỏ mở ra, cảm giác như từng dòng nước dãi như nước suối đầu nguồn sắp tràn trề chảy lên áo mình, cô đành vỗ trán bất lực, nhường miếng bánh đã dâng đến miệng lại không thể ăn cho vật nhỏ phiền toái.
Vật nhỏ ăn rất vui vẻ, trông gương mặt nó khi ăn rất hạnh phúc, có lẽ là do bánh Keima làm thực sự ngon. Lần đâu tiên Keima trông được vẻ mặt đó của loài người, cô thường thấy người ta mỗi ngày đều lắm buồn bực, mệt mỏi, nước mắt chảy mải như một dòng suối bất diệt từ khóe mắt con người không bao giờ cạn, đau buồn sẽ khóc, mệt mỏi sẽ khóc, bất hạnh sẽ khóc, mất mát sẽ khóc. Nhân loại chính là tầm thường như vậy đó, đến nỗi mà Keima đã chẳng còn nhớ đến giá trị của nụ cười nửa, mà hình như cũng vài trăm năm rồi cô chưa học được cách cười, mà phải, đâu có ai có thể cười trước bao bất hạnh của nhân loại, dù với cô mà nói nó nhỏ bé đến nhường nào, nhỏ bé đến nỗi thế giới trước mắt dường như chỉ còn là một khoảng không mịt mờ vô định không thể nắm bắt được.
Ăn cùng một đứa nhóc loài người, đúng là việc Keima chưa từng nghĩ tới. Cô yêu sự cô độc, cô thích một mình, cô hạnh phúc khi thế giới bỏ quên sự tồn tại của mình, bởi vì nếu như vô tình có một ai đó chen chân vào và phá vỡ quy luật cuộc sống mà cô đã định ra có lẽ cô sẽ không thoát khỏi điều tầm thường mà cô luôn ghét nhất.
Vật nhỏ lay tay cô đem cô ra khỏi mớ sut nghĩ bề bộn. Nó cười nhìn cô, đôi má bầu bĩnh thực sự khiến người ta không kiềm chế nỗi muốn véo một cái.
"Chị à chị làm bánh ngon lắm. Nhưng Eimi phải về rồi. Eimi có thể quay lại vào ngày mai không? "
Keima chăm chú nhìn vật nhỏ, những ngón tay gõ thành điệu nhạc trên chiếc ghế gỗ tạo nên những âm thanh vui tai, rốt cuộc không kiềm chế được véo nhẹ bầu má nó. Quả thật là rất tròn, rất mềm.
"Ta là phù thủy đó. Ngươi có biết phù thủy không? Phù thủy thường hay ăn thịt người trên tivi đấy."
Vật nhỏ nghiêng đầu nhìn cô, vừa như hiểu vừa như không hiểu, nhưng tuyệt nhiên không vì lời dọa nạt chỉ có thể áp dụng với con nít kia làm cho sợ. Thậm chí nó còn máy móc nắm lấy mấy ngón tay đang dùng bẹo má nó, toe toét cười.
"Vậy chị là phù thủy thích ăn bánh dưa gang phải không?"
Keima không biết mình bất giác đã phì cười.
.
Keima không hay mơ mộng, giấc mơ của cô rất tẻ nhạt, thường chỉ dừng lại ở ba điều thường nhật : nấu ăn - bánh dưa gang - nhìn trời. Nhưng hôm nay thì khác, không biết vì sao hình ảnh của vật nhỏ lại nghênh ngang chen vào phá hoại cái tam giác cân đẹp đẽ thường ngày và biến nó thành cái tứ giác xập xệ méo mó đáng thương.
Kể thật đến nay có thể là lần đầu Keima mơ về cái gì đó không thuộc về mình, nó như thể chính cô đang đặt chân trên một bước rẽ nào đó của cuộc đời mà bản thân không lường trước được trên con đường đó khi hoàn toàn bước vào sẽ là cái gì đang chờ đợi. Cô không muốn tạo ra cho cuộc đời mình nhiều ngã rẽ, cô muốn đi thẳng, đi thẳng mãi cho đến khi chẳng thể đi nổi nữa. Việc cô không muốn cùng bất kỳ ai bước cùng một con đường chẳng qua chỉ để loại bỏ cho mình mối ngại không cần thiết, vì lỡ như cũng như một con người bình thường nào đó, đến lúc dứt không được thì đoạn đường còn lại phía trước sẽ rất khó đi. Vậy nên những hình ảnh không cần thiết, cô lại càng không muốn lưu giữ. Nhưng mà...
Vật nhỏ kia rất đáng yêu với một chỏm tóc cột trên đỉnh đầu có trang trí hình con thỏ và hai gò má phúng phính sẽ vo tròn lại như những viên kẹo đường khi cười. Keima nhớ đại khái là như vậy, còn lại không biết phải diễn tả bằng lời thế nào.
(còn)