- “ Hm? Một hộp quà ư..? ” Kẻ Lang Thang đang suy ngẫm về món quà kỳ lạ này. Anh thắc mắc rằng là ai đã tặng mà còn thần thần bí bí không hiện thân nữa.
- “ Bên trong sẽ không có thứ kỳ lạ đấy chứ? ” Kẻ Lang Thang ấy từ từ mở hé nhỏ nắp hộp quà ra. Nheo mắt cố nhìn đồ vật trong hộp quà.
Aether đang lén lút nhìn cảnh này thì cười nhỏ tiếng. Phụt! Nhưng đời nào Paimon bên cạnh lại còn cười to hơn cơ.
“!!!” Aether nhanh chóng trốn đi mà không quên kéo "đồng đội tốt nhất" của mình cùng.
- “ Huh? Ai đấy? ” Nghe tiếng động phát ra khá nhỏ cách đây không xa, anh nghi hoặc mà nhìn xung quanh, bỏ đi sự tò mò về chiếc hộp quà, anh nhanh chóng tìm ra kẻ đã theo dõi mình từ nãy giờ.
___________
Không bao lâu sau, cậu trai tóc vàng cùng cậu trai tóc tím đang đối mặt nhau.
- “ Ra là cậu đã tặng cho tôi hộp quà kì lạ này. ” Anh nói rồi nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu khá bối rối né tránh đi.
Paimon bên cạnh liền không vui.
- “ Này! Cậu ấy đã đặc biệt bất ngờ tặng cho cậu đấy! Ít nhất cậu nên vui vẻ đi chứ!? ” Bất mãn nói với Kẻ Lang Thang, anh liền dừng chút.
- “ Tôi sẽ nhận món quà này, cảm ơn lòng tốt của cậu nhé! ” Anh nói với giọng điệu dịu dàng, Aether còn tưởng mình nghe lầm lại thấy Kẻ Lang Thang ấy ra ý kêu mình đến gần anh ta.
Aether ngơ ngác đến cạnh anh. Liền không ngờ bị kéo vào lòng ngực ấy, cái ôm bất ngờ làm cậu cùng "thức ăn dự trữ" bên cạnh hốt hoảng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy đầu cậu.
Còn chưa kịp phản ứng liền nhận được một cái hôn má! Không sai đâu! Chính! là ! hôn ! má!
-“ Cảm ơn nhé.. Cậu đã làm cho tôi rất vui vẻ đó! ” Rất nhanh Kẻ Lang Thang nở một nụ cười chói lóa. Nhanh chóng buông tay ra, xoay người hạ thấp vành nón đi, vội vàng rời khỏi.
Aether cùng Paimon hóa đá hơn nửa phút. Sau đó cậu liền đỏ mặt tay chạm nhẹ vào chỗ vừa rồi bị hôn qua.
- “ Hả..? ”