🦄 Sức Mạnh Của Thiên Sứ
Tác giả: 𝐘𝐮𝐥𝐲
Sẽ thế nào nếu một ngày bạn bị kẹt trong giấc mơ? Sẽ thế nào nếu một ngày bạn phát hiện mình là một thiên sứ?
Hãy tìm hiểu câu chuyện để đọc thêm những chi tiết cực cuốn hút này nhé!
------------------------------------
"Hôm nay Layla nghỉ ốm. Isolde, em ngồi cạnh Layla, tối mang vở đến nhà Layla và hướng dẫn bạn nhé!"
Phải, Isolde, chính là tôi! Dạo này cái giấc mơ quái quỷ này cứ bám theo tôi mãi. Mãi là cái cuộc sống nhàm chán của nhân vật tên Isolde, mà hình như tôi là người điều khiển nhân vật đấy thì phải. Tôi nghĩ cái gì thì Isolde làm theo như thế, còn nếu tôi không nghĩ gì liên quan tới giấc mơ này thì Isolde sẽ tự nói. Ơ mà...hình như đã tới giờ dậy rồi, sao tôi không tỉnh dậy được thế này...Đừng nói là tôi đang bị mắc kẹt trong đây đấy nhá! Ôi không...
Đã là 1 tiếng kể từ khi tôi mắc kẹt. Bây giờ tôi sẽ tường thuật lại cuộc sống của tôi trong cái nơi quái quỷ này nhé! Tôi là Lucasta Isolde, học lớp 8 tại một trường trung học. Như bà cô giáo kia nói, bạn cùng bàn của tôi tên Layla. Tôi thấy Layla lạ lắm. Cứ tới giữa tháng là cậu ta lại xin nghỉ, nhưng chỉ một ngày thôi. Có hôm thì là nghỉ ốm, như hôm nay chẳng hạn. Có hôm thì lại xin nghỉ vì tới đám cưới, xin nghỉ vì nhà có giỗ, hay xin nghỉ vì có đám tang...Nhưng từ khi tôi học ở đây, chưa có ngày 15 nào mà cậu ta đi học cả. Nhưng tôi cũng kệ, đâu muốn lo chuyện bao đồng. Hôm nay là giữa tháng, ngày 15. Như thường lệ, cô giáo lại bảo tôi tới nhà của Layla đưa vở và hướng dẫn. Trời đất, phiền chết đi được, nhưng tôi đang sống với thân thể của người khác, nên không thể làm theo ý nghĩ của mình được. Tôi cũng khá giỏi diễn xuất nên...
Bây giờ trường của tôi đã tan học. Từ khi vào giấc mơ này, tôi biết rằng Isolde luôn tới đưa vở cho Layla vào lúc 9 giờ tối. Nhưng hôm nay lạnh quá, tôi tắm rửa, ăn xong sớm mới chỉ là lúc bảy rưỡi tối thôi. Tôi tới nhà Layla sớm để về ngủ...
Đến nhà Layla rồi. Tôi bấm chuông. Ơ? Cậu ta không có ở nhà. Tôi tưởng cậu ta bị ốm thì phải nghỉ ngơi chứ....Thôi kệ vậy, về nhà thôi! Tôi chuẩn bị về nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Đây là tiếng của một người đàn ông. Tôi nấp vào một chỗ cho an toàn. Tiếng kêu cứu ngày càng to hơn, tôi ngó ra xem thử. Ơ...kia chẳng phải là Layla sao? Cậu ta đang bóp cổ người đàn ông đó? Tôi bất ngờ lắm, nhưng chẳng làm được gì. Thoáng chốc, người đàn ông kia ngã xuống. Ôi, ông ta chết rồi. Tôi lấp ló ngó ra thì thấy tay Layla sáng lên rồi làm cho người kia biến mất. Tôi sợ quá, lập tức chạy đi. Dù vậy nhưng cũng do quá vội nên tôi đã đá phải chai thủy tinh gần đó. Layla dường như biết có người đang ở đó, cậu ta lập tức chạy về phía tôi. Tôi biết được nguy hiểm của mình chứ, nên tôi càng chạy nhanh hơn. Nhưng tôi thấy Layla bay lên, bay rất nhanh. Cậu ta đã tóm được cổ áo tôi. Thôi, kiểu này là toang thật rồi!
"Ngươi đã thấy thân phận của ta, ngươi phải chết!"- Layla xông tới phía tôi. Tôi sợ tới mức sởn da gà. "Đừng...đừng mà..."- Tôi bất giác kêu lên. Tôi là một người mạnh mẽ, sao giờ lại yếu đuối thế này...
"Layla, ngươi không được giết!"- Một giọng nói của phụ nữ từ đâu vọng tới.
"Hoàng...hoàng hậu? Sao người lại cản ta? Chẳng phải người nói nếu có ai biết thân phận thật thì giết cơ mà..."- Layla trả lời.
"Nhìn vào cổ của cô ta đi!"- Hoàng hậu như đang ra lệnh cho Layla.
Layla nhìn vào cổ tôi rồi có vẻ khá bất ngờ.
"Đây chẳng phải là vết bớt mang thiên sứ sao?"- Layla hỏi hoàng hậu.
"Phải. Vậy giờ cô biết phải làm gì rồi chứ?"- Hoàng hậu trả lời tiếp.
"Tôi biết rồi..."- Layla ngoảnh lại phía tôi. Cô ta sờ tay lên vết bớt của cổ tôi...
"Có đau không?"- Layla hỏi.
"C...có...chuyện gì vậy?"- Tôi không trả lời mà ấp úng hỏi, tôi sợ Layla sẽ làm hại tới tôi...
"Tôi không làm hại gì cậu đâu...Nhưng chẳng lẽ từ trước tới giờ cậu không hề để ý tới vết bớt này sao...?"
"Không, tôi nghĩ đây là vết bớt bình thường...Nhưng rốt cuộc cậu là ai?"
"Tôi là một trong những thiên sứ ở trên Thiên giới. Hôm nay tôi mới phát hiện cậu chính là một trong những đồng loại của chúng tôi. Chúng tôi được giao cho chỉ một nhiệm vụ duy nhất, đó là hủy diệt Nhân giới."
"Sao? Hủy diệt nhân giới? Vậy là tất cả mọi người đều chết?"- Tôi hỏi trong sự bất an.
"Phải đấy...và bây giờ cậu là một trong những người phải thực hiện nhiệm vụ này. Nếu không thì cậu sẽ chết..."
"Sao cơ? Đổi lại bằng mạng sống của mình?"
"Ừ"
Tôi gật đầu một cách nghiêm túc, giống như là mình đã đồng ý với nhiệm vụ đó vậy. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại gật đầu nữa. Tôi rõ ràng không thể đồng ý với nhiệm vụ này được. Tôi còn bố, còn mẹ, còn gia đình, người thân, bạn bè cơ mà....
Tôi quên mất. Tôi đang ở trong giấc mơ, không phải tôi của hiện tại. Hiện giờ tôi đang là Isolde, là một cô gái mồ côi cha mẹ từ bé. Trong trường hợp này, dường như Isolde đang tự điều khiển chính mình vậy. Isolde không gia đình, luôn bị bắt nạt, tất nhiên cô gái này sẽ không cảm thấy nuối tiếc gì khi hủy diệt nhân giới...
Tôi bước về nhà. Layla nói tôi chỉ có 3 tháng để hoàn thành nhiệm vụ, không thì tôi sẽ chết. Mặc dù tôi biết, nếu Isolde trong giấc mơ này chết đi thì tôi có thể trở lại hiện thực. Nhưng thâm tâm của tôi đâu cho phép tôi làm vậy. Isolde đã không chần chừ mà đồng ý với nhiệm vụ, vậy thì tôi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ này tới cùng để cứu được nguyên chủ. Có lẽ việc cứu nguyên chủ sẽ đưa tôi lại hiện tại...
Vừa đi, vừa suy nghĩ tới nhiệm vụ này. Layla cũng nói cho tôi biết phép thuật của thiên sứ. Tôi có thể tàng hình, dịch chuyển tức thời, hơn nữa có thể dùng phép của mình để giết hoặc cứu người khác. Thật lợi hại biết bao. Tôi đang nghĩ thì..."Sầm"...Tôi đâm vào một người...
"Cậu không sao chứ?"- Người đó đứng dậy và hỏi tôi trước. Rõ ràng tôi làm sai, mà lại bắt người ta hỏi thăm. Thật mất mặt quá mà. Lúc đấy tôi vẫn còn hoa mặt sau cú ngã. Được một lúc thì tỉnh, tôi ngước lên thì cậu ta vẫn đứng đó...
Ôi trời đất quỷ thần ơi!!! Sao lại đẹp trai tới như vậy! Khuôn mặt cuốn hút quá mà...
"Mình không sao...làm phiền cậu rồi...cậu ổn chứ...?"- Tôi lấy khuôn mặt giả nai thường ngày ra để cư xử với "idol mới".
"Tôi ổn mà...vậy cậu không sao thì tôi đi nhé! Nếu có việc gì thì liên lạc với tôi! Số của tôi là 0xxxxxxxxx..."- Cậu bạn đẹp trai kia nói.
"Ừm...chào cậu..."- Tôi mỉm cười và nói. Bề ngoài như vậy thôi, chứ bên trong cứ cảm giác như mình mất liêm sỉ từ lâu rồi ấy. Tôi vẫn thầm mong gặp lại cậu ấy một lần nữa...
Sau khi cậu ấy rời đi, tôi lấy lại vẻ mạnh mẽ thường ngày và đứng dậy. Chỉ là da của Isolde mỏng manh và nhạy cảm quá, vẫn còn đau vết ngã lúc nãy. Tôi khập khiễng bước về nhà và nằm lên giường. Hôm nay có thật nhiều chuyện kì lạ....
Một đêm cũng trôi qua mau. Tôi tỉnh dậy trong thân thể của Isolde, ăn sáng và đi học. Tới trường, tôi gặp Layla, cậu ấy lúc nào cũng tới sớm hơn tôi. Layla cũng chia sẻ cho tôi rằng giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng là thiên sứ. Tôi khá bất ngờ. Giờ tôi mới ngộ ra, thảo nào cô không nghi ngờ gì khi Layla toàn nghỉ vào ngày 15. Layla bảo cậu ta nghỉ vào ngày 15 để đi gặp Thiên hậu, chính là bà hoàng hậu đã cứu tôi vào tối qua. Cậu ta bảo là tôi cũng sẽ phải như cậu ta, ngày 15 sẽ nghỉ và đi gặp Thiên hậu. Nếu không đi gặp thì sẽ chết. Bà Thiên hậu ấy sẽ cho mình uống một thứ độc tố mà chỉ có bà ấy mới biết cách giải. 3 tháng sau, khi tới hạn mà chưa hủy diệt được nhân giới, thuốc sẽ phát tác. Nhưng sao giáo viên của tôi lại không đi gặp? Layla bảo rằng đó là cháu của Thiên hậu nên cuối tháng sẽ đi một đợt riêng.
Quay lại diễn biến này nhé, cô giáo thông báo lớp tôi có học sinh mới. Cậu ta bước vào. Ôi, là cậu bạn đẹp trai hôm qua...
"Chào mọi người. Tôi là Corbin"- Cậu ấy giới thiệu.
Ui chao, người đẹp mà tên cũng đẹp.
Nhưng thiên sứ là không được có quan hệ mật thiết với loài người. Thật đáng tiếc. Cả giờ học tôi cứ nhìn cậu ấy mãi. Cậu ấy liệu có nhận ra tôi không?
Giờ ra chơi cũng đã tới. Corbin ra chỗ tôi. Thật ngại quá...!
"Cậu là cô gái hôm qua à? Cậu còn đau không?"- Corbin hỏi tôi.
"À...Corbin, mình không sao..."- Tôi trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Mình chưa biết tên cậu nhỉ?"- Corbin tự nhiên băng chân cho tôi.
Ngại chết mất! Vừa được goodboy hỏi tên, lại còn được cậu ấy băng bó vết thương...tôi đỏ mặt một hồi lâu...
"M...mình...mình là...là Isolde...!"- Sau một hồi bình tĩnh lại, tôi ấp úng trả lời.
"Tên cậu hay đó! Sắp vào lớp rồi, mình về chỗ đây!"- Corbin nói rồi về chỗ của cậu ấy.
Ôi...có khi tôi thích cậu ấy mất rồi...thích ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy...
Ngày qua ngày, tôi càng thích Corbin hơn. Layla có vẻ cũng nhận ra điều đó, cô ta đã nhiều lần khuyên tôi nên từ bỏ...vì dù sao thì Corbin cũng sẽ chết...dưới tay tôi mà thôi...
Ngày nào cũng vậy, tôi thấy thất vọng về mình lắm. Lần đầu tiên thích một người một cách thật lòng, thế nhưng chính mình lại phải tiêu diệt người ấy. Thực ra...từ mấy tuần trước...tôi đã tìm ra nơi chứa mật mã để hủy diệt Trái Đất rồi...nhưng có điều rằng tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Mỗi thiên sứ có 3 tháng, và tôi còn 2 tháng thôi. Trong vòng 2 tháng nữa, tôi phải tìm ra một khoảng thời gian thích hợp để nói cho Layla và các thiên sứ khác nơi đó, để tất cả các thiên sứ cùng nhau, mang phép thuật của mình để hủy diệt. Trong 1 tháng vừa qua, tôi đã lợi dụng phép thuật của mình khá nhiều. Tôi không còn đi bộ tới trường, mà dùng phép dịch chuyển tức thời. Tôi còn dùng phép tàng hình để bám theo Corbin vào giờ ra chơi. Thậm chí tôi còn đi giết những người mình ghét bằng phép thuật nữa. Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ...Chưa có lần nào tôi dùng phép thuật vì mục đích chung cả...
Nhưng tôi vẫn còn sự lựa chọn mà. Tôi có thể chết để cho Corbin sống. Vì nếu không ai tìm ra nơi chứa mật mã hủy diệt, nhân giới vẫn sẽ yên bình. Tôi mong là vậy lắm, thế nhưng...
Mỗi thiên sứ có một phép khác nhau. Layla có thể đọc được suy nghĩ và nhìn được tâm trạng của người khác. Đó chính là điều tôi lo sợ nhất. Liệu Layla đã nhìn thấy được suy nghĩ của tôi chăng?
Ừ thì...đúng là Layla đã nhìn thấy được suy nghĩ của tôi thật. Cô ta đã nói điều này cho Thiên hậu. Hoá ra từ khi tôi chăm chú nhìn vào Corbin, Layla đã bắt đầu nghi ngờ tôi và sử dụng phép của cô ta để thấy được suy nghĩ của tôi. Nhưng cũng chính vì vậy mà Layla đã tìm ra được nơi chứa mật mã. Cô ta đã nói cho tất cả các thiên sứ. Thế nhưng để hủy diệt nhân giới, họ cũng phải cần tôi. Tôi có một phép là đẩy nhanh. Nghe nó không hợp lí, nhưng lại hữu dụng lắm đấy. Phép này có thể biến một hạt giống cây khi gieo vào đất, chỉ cần 10 phút sau là nó mọc thành một cây cao, chứ không phải đợi lâu. Cũng như khi dùng sức mạnh vào việc hủy diệt, nó sẽ bắt đầu ngay, nhưng sẽ kéo dài 20 năm. Lúc đó Corbin vẫn sống. Tôi không thể để cậu ấy chết như vậy được...
Ngày hôm sau, tôi tới lớp. Vừa vào lớp đã bắt gặp Layla đang lườm tôi. Tôi hoảng sợ, định cất cặp xong rồi ra ngoài để tránh ánh mắt này, thì...
"Isolde, tí nữa tan học ra ngoài gặp tôi!"- Layla nói với tôi. Thôi chết, chẳng lẽ cậu ta định giết tôi sao...? Tôi đành phải đồng ý thôi...
"À...ừ..."- Tôi trả lời.
Khi tan học là giữa trưa nóng bức. Tôi đi ra chỗ hẹn của Layla. Đây...chẳng phải là nơi chứa mật mã hủy diệt nhân giới sao? Layla, tôi biết ý đồ của cậu rồi! Tôi đành lẻn chạy đi để không bị dính vào rắc rối. Kế hoạch của Layla thất bại, nhưng cũng vì vậy mà cậu ta đề phòng tôi hơn.
Ai ngờ Corbin lại đi theo tôi chứ! Cậu ấy có linh cảm chẳng lành nên đi theo tôi. Giờ cậu ấy phát hiện tôi là thiên sứ rồi. Tôi chỉ mong cậu ấy cũng là thiên sứ, nhưng không thể. Bảy thiên sứ đã đều tìm được hết...
Layla đuổi theo tôi. Corbin đang ở rất gần đó và cậu ấy nhìn thấy. Layla biết Corbin đã thấy, nên cô ta lập tức chuyển hướng và chạy về phía Corbin...rồi...giết cậu ấy. Lúc đó tôi chỉ còn cách đứng đó, gào to "Đừng!!!" nhưng chẳng còn ích gì nữa cả. Corbin bị Layla giết rồi. Là tại tôi. Tôi áy náy lắm. Layla cũng chỉ lườm tôi và biến mất. Cô ta nghĩ rằng khi giết Corbin thì tôi không còn cách nào khác mà phải đi theo con đường thiên sứ, phải đi theo số phận mà trời đã ban cho tôi. Khi Layla đi rồi, tôi lập tức chạy tới chỗ Corbin. Cậu ấy vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là khuôn mặt ấy giờ lạnh ngắt. Tôi bước tới, hét to "Corbin!". Cậu ấy khẽ mở mắt ra, rồi nói nhỏ. Dường như cậu ấy là hết sức lực rồi, nhưng vẫn cố gượng dậy để nói với tôi...
"I...isolde...cậu và mình đã từng gặp nhau thuở bé...lúc đó cậu...đã giúp mình rất nhiều..."
Nghe thấy Corbin nói vậy, tôi chợt thấy rất lạ. Mình và cậu ấy từng gặp nhau sao...? À, đó là Isolde chứ không phải là tôi...tôi thật muốn khiển trách linh hồn của Isolde, tại sao đã từng có những khoảng thời gian thời ấu thơ đẹp đẽ như vậy mà không biết trân trọng nó, đặc biệt là những ký ức tuyệt đẹp với Corbin. Chẳng lẽ cậu ta lại vô tâm tới vậy...!
Tôi quệt giọt nước mắt đang rơi xuống. Tôi là thiên sứ, có bao nhiêu phép thần thông như vậy, tìm được bao nhiêu nơi đẹp đẽ, có thể dùng phép để hủy diệt trái đất, vậy mà lại chẳng thể bảo vệ người mình yêu. Tôi cảm giác đây là lần đầu tiên và chắc cũng sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì một người. Cuộc đời thật không như ta mong muốn mà...!
"Isolde...đừng khóc...hãy tới ngăn bàn của mình và lấy cuốn nhật kí...mình...sẽ...bảo vệ cậu...mãi mãi..."
Corbin nói rồi khẽ buông tay. Cậu ấy không còn sống nữa. Tôi càng khóc to hơn, tại sao lại như vậy...tại sao những điều tôi không mong muốn nhất lại tới chứ...
Nghe theo lời của Corbin, tôi lập tức chạy về ngăn bàn cậu ấy và lấy cuốn nhật kí. Tôi mở ra, mở mãi nhưng cũng chỉ kể về cuộc sống hàng ngày của cậu ấy. Bỗng tôi thấy thứ gì đó rơi ra từ trang cuối. Tôi nhặt lên. Đó là tấm ảnh cũ kĩ chụp của Corbin và Isolde từ bé. Tôi thầm mong tôi được tới đây sớm hơn, nhưng quá muộn rồi. Tôi mở trang cuối ra. Bao nhiêu tấm ảnh đẹp đẽ của Isolde ở trong đó, ngay cả những ảnh khi cô ấy lớn lên. Ở góc trang, tôi thấy một dòng chữ... "Isolde, mình thích cậu nhiều lắm!".
Ôi...đó là suy nghĩ của Corbin sao...dù người cậu ấy thích là Isolde, nhưng tôi đã yêu Corbin mất rồi. Tôi sẽ dùng thân phận của Isolde để trả thù cho Corbin.
Sáng hôm sau là thứ bảy. Tôi ra chỗ hủy diệt nhân giới. Quả nhiên các thiên sứ vẫn còn ở đó. Tôi liều mạng dùng phép của mình để giết một thiên sứ. Quả nhiên cô ta đã chết. Tôi thấy linh hồn cô ta bay ra và tan biến. Những thiên sứ khác nhìn tôi.
"Isolde! Cô làm cái gì vậy? Sao cô lại giết đồng loại? Cô biết như vậy là đáng chết lắm không?"- Layla gào lên với tôi.
Có, tôi biết là tôi sẽ chết chứ. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng thiết sống nữa rồi. Chỉ có điều là trước khi chết, tôi phải trả thù cho Corbin!
Tôi lườm Layla. Tôi xông vào giữa đám thiên sứ ác độc đó và dùng phép để chiến đấu với chúng. Chẳng phải trong những tiểu thuyết tôi đọc thì thiên sứ tốt lắm sao?
Vừa dùng phép thuật xong, tôi cảm thấy người thật nặng nề. Tôi cảm giác ai đang điều khiển tôi từ trên cao, tôi ngẩng đầu lên. Là...Thiên hậu? Tôi lườm bà ta và tiếp tục giết các thiên sứ khác. Tôi giết được thêm 3 thiên sứ nữa. Còn Layla, giáo viên của chúng tôi, người còn lại là tôi. Tôi bị coi là tạo phản, nhưng không, tôi chỉ đang bảo vệ cho nhân giới mà thôi. Giờ tôi mới biết, đám thiên sứ đó cũng đã từng là những thiên sứ tốt bụng, nhưng họ bị ác quỷ nhập vào. Bây giờ nếu giết được họ thì họ sẽ được tiếp tục sống với thân phận của mình. Còn Layla, cô ta là một thiên sứ thật sự, nhưng bên trong cô ta lại là quỷ dữ. Tôi đã giải thoát được linh hồn cho 4 người. Tôi xông vào giết giáo viên nhưng bị thiên hậu chặn lại. Bà ta nghĩ tôi định giết cháu của bà ta. Tôi dùng phép của mình và làm đau tay bà ta rồi xông vào giết thiên sứ kia. Nhưng con ác quỷ kia cũng chẳng lành. Nó chiến đấu với tôi, phải một hồi thì tôi mới giết được nó...
Thiên sứ lại trở thành thiên sứ. Còn tôi, Layla và Thiên hậu. Tôi quyết định giải quyết Layla trước, nhưng thật khó, vì cô ta có thể đọc được chiến thuật của tôi. Tôi xông tới, cô ta dùng phép và làm tôi bị đau đầu, rồi tôi mất thăng bằng và ngã xuống. Lúc này tôi chỉ thấy mọi thứ đang mờ dần đi. Nhưng vì bản năng, tôi đã vùng dậy và đánh trả lại Layla. Nhưng ai biết được cô ta lại có Thiên hậu giúp cơ chứ. Một sao đấu được hai? Tôi vẫn cố, cuối cùng giết được Layla nhưng Thiên hậu thì gần như chưa hề hấn gì, tôi thì sắp chết tới nơi rồi. Tôi chợt nhận ra độc tố trên người mà Thiên hậu cho tôi uống gần phát tác. Tôi lập tức xông vào bà ta, nhưng bà ta đánh trả lại thật dễ dàng. Tôi khuỵu xuống với vẻ mệt mỏi. Bà ta bước tới.
"Cô không đánh được tôi đâu. Tôi tha cho cô một lần, ngoan ngoãn thì tỉnh lại lên Thiên giới mà hối lỗi!"- Bà Thiên hậu ác độc kia nói với tôi.
Tôi đâu có thua dễ dàng như vậy. Tôi giả ngất đi, rồi khi bà ta quay lưng lại, tôi dùng phép bắn vào lưng bà ta. Bà ta phụt máu và ngã xuống, nhưng vẫn dùng phép để giết tôi bằng cách bắn vào ngực và bụng. Rồi tôi chứng kiến bà ta chết đi, lòng cũng nhẹ đi được phần nào...
Tôi cũng sắp đi rồi. Tôi bị thương rất nặng, chỉ ít nữa thôi là độc tố cũng phát tác. Corbin, mình trả thù được cho cậu rồi nhé! Mình tới với cậu đây!
Tôi khẽ nhắm mắt lại rồi thầm xin lỗi Isolde vì không thể tiếp tục sống. Tôi...thật ích kỉ...
"Reng..reng..."- Tiếng đồng hồ báo thức reo lên. Tôi lại trở về với cuộc sống hiện tại. Mỗi khi nhìn lên trời, tôi lại nhớ tới Isolde, nhớ tới Corbin và nhớ tới cuộc sống của thiên sứ ấy...Tôi có nhỏ những giọt nước mắt nhưng vẫn cố kìm lại...mọi chuyện rồi dần dần đi vào dĩ vãng...
#SiêuNăngLực